Tiền nhuận bút

A Đại làm việc tại phòng liên lạc của một đơn vị, khi phát báo và tạp chí của đơn vị hàng ngày anh luôn xem qua nội dung của các tờ báo và tạp chí, đặc biệt là các phụ bản văn học, trong đó anh thích nhất là những bài thơ. Nhiều bài thơ chỉ là vài dòng không có nhiều từ, nhưng nó khá ý nghĩa và đầy sức hấp dẫn.

Sau khi đọc nhiều hơn, A Đại nảy sinh ý định muốn làm thơ. Trong mấy năm qua, A Đại đã thực sự viết được mấy trăm bài thơ nhưng không biết nguyên nhân gì mà những bài thơ anh gửi cho các báo và tạp chí đều không được đăng.

Minh họa Lê Tâm

Đêm hôm nay A Đại lại vùi đầu miệt mài suy nghĩ và viết được một bài thơ mới. Một người bạn học đã nhiều năm mất liên lạc bỗng nhiên đến nhà anh chơi, sau khi ngồi chơi trò chuyện, anh bạn đưa cho A Đại một cuốn sách, đó là tập thơ của một người bạn học tên là Vương. Lúc này như gặp được người bạn tri âm, A Đại xúc động nói: "Thằng Vương thật là tuyệt vời, xuất bản được tập thơ dày như thế này chắc là tiền nhuận bút cũng được kha khá".

Ai ngờ anh bạn bĩu môi nói: "Làm gì có nhuận bút, cậu Vương bỏ tiền túi ra tự in đấy, hãy giữ nó để làm kỷ niệm".

Sau khi tiễn người bạn về, A Đại chợt nghĩ rằng mình cũng viết được khá nhiều thơ tuy rằng không được đăng trên báo nhưng sao không tự mình in một tập thơ để làm kỷ niệm cho con cháu.

Mấy ngày sau anh liên hệ với một nhà xuất bản trên mạng về việc xuất bản cuốn sách. Phía bên kia yêu cầu chi trả 50 ngàn tệ để in 5.000 cuốn. A Đại nghiến răng nghiến lợi nói là 50 ngàn thì 50 ngàn sá gì, nhưng cô vợ anh kịch liệt phản đối. Anh phải làm công tác tư tưởng với cô vợ mấy hôm nên cô ta mới miễn cưỡng đồng ý, dù thế nào thì tập thơ vẫn cứ phải xuất bản.

Sách được in rất nhanh, rất đẹp, gửi tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp hết cả rồi nhưng vẫn còn hơn 4.000 cuốn xếp kín cả phòng khách, đến lối đi cũng không còn, đúng là 50 ngàn tệ mua được một gánh nặng.

Một ngày, A Đại đi dạo phố, thấy có một tòa nhà đang bán gara ôtô giảm giá chỉ còn 60 ngàn tệ. Ồ rẻ quá, có thể mua một cái để khi nào mua xe thì dùng. Về nhà A Đại bàn với vợ, cô vợ nói mua thì mua bây giờ chưa có xe thì mang những tập thơ của ông ra đấy mà cất chứ chất đống ở nhà ngày ngày nhìn thấy nhức cả mắt.

Nháy mắt đã 5 năm trôi qua mà xe thì vẫn chưa mua được, tập thơ thì cứ dăm ba ngày lại gửi tặng cho người này người nọ.

Hôm nay, A Đại chợt nhớ ra rằng tập thơ của mình chưa tặng cho người bạn cũ họ Vương để làm kỷ niệm nên lập tức liên lạc với anh ta rồi đến nhà họ Vương chơi. Anh bạn nhận tập thơ đầu tiên là chúc mừng sau đó cười hỏi A Đại: "Người anh em, chắc xuất bản tập thơ này thì nhuận bút cũng được kha khá đấy nhỉ?".

A Đại giơ ra hai ngón tay, người bạn học kinh ngạc hỏi: "20 ngàn?", A Đại lắc đầu. Người bạn lại hỏi: "Hay là 200 ngàn?", lúc này A Đại mới mỉm cười gật gật đầu.

Cả hai người đều bỏ tiền túi ra để tự in sách mà A Đại nói là tiền nhuận bút được 200 ngàn nên người bạn học họ Vương vô cùng kinh ngạc không làm sao hiểu được. Lúc này A Đại bấm đốt ngón tay tính toán rồi cười nói: "Không giấu gì người anh em, tôi in tập thơ này mất 50 ngàn rồi sau đó bỏ ra 60 ngàn nữa mua cái gara ôtô để chứa sách, do giá gara ôtô tăng nhanh nên bây giờ có người bỏ ra 300 ngàn để mua gara ôtô của tôi đấy...".

Nguyễn Thiêm (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tien-nhuan-but-i725245/