Thềm cũ đã xanh rêu - Bùi ngùi những ký ức đẹp…

Vẫn cách viết cũ - nhẹ nhàng, ý nhị, tình cảm, Nguyễn Minh Hải cho biết, tập sách là những ký ức, nói đúng hơn là 'các mảnh ghép về những người thân thuộc, điều đã từng xảy ra, được nhớ lại, được kể lại không theo trật tự nào cả. Nhớ đến đâu thì kể đến đó'.

Nhà báo Nguyễn Minh Hải vừa cho ra đời một tập tản văn mới nhất của anh, sau những cuốn Sách trong cuộc đời (2017), Rồi ai sẽ kể? (2018), Chuyện ở ngoài đường (2019), Vượt qua nỗi sợ (2019), Cùng con lớn lên từng ngày (2020), Người cha vĩ đại của chúng tôi (2022). Đó là cuốn Thềm cũ đã xanh rêu, do NXB Trẻ ấn hành đầu năm 2024.

Vẫn cách viết cũ - nhẹ nhàng, ý nhị, tình cảm, Nguyễn Minh Hải cho biết, tập sách là những ký ức, nói đúng hơn là “các mảnh ghép về những người thân thuộc, điều đã từng xảy ra, được nhớ lại, được kể lại không theo trật tự nào cả. Nhớ đến đâu thì kể đến đó”.

Xuyên suốt trong tập sách hơn 220 trang là 40 câu chuyện, 40 mảnh ghép nằm ở 2 trục chính, gắn với 2 thời kỳ sống của tác giả: thời gian sống ở miền Tây và những năm sống ở miền Đông và các ký ức rời rạc khác xen kẽ mà tác giả đã từng thấy, từng biết.

Như trong lời tựa, Nguyễn Minh Hải đã viết: “Các kỷ niệm phần lớn gắn với gia đình của tác giả nhưng hẳn ít nhiều phản ánh được những lát cắt của cuộc sống, có thể là kỷ niệm chung của nhiều người khác. Có thể chuyện chưa hay nhưng chắc không thiếu những xúc cảm giản dị mà chân thật, xưa cũ mà thân quen, xa rời mà ấm áp”.

Nhiều bài viết tuy là hoài niệm nhưng đi kèm là đúc kết những vấn đề mang tính văn hóa, xã hội khá thú vị. Trong Gọi nhau bằng tiếng miền Tây, tác giả chỉ ra những đại từ quen dùng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long - vốn hay được gọi là “miền Tây” rất đặc sắc, như qua, bậu, ý, cố, chế, cưng, va, tay…

Cũng về xưng hô, tác giả ghi nhận lại sự chuyển dịch đáng kể trong bài Có những cách gọi đang thay đổi, như từ gọi bằng thứ dần sang gọi bằng tên, hay người trẻ hiện nay đang dần không thích nghe cải lương nhưng nó vẫn sống trong đời sống thông qua ngôn ngữ, hình tượng… một cách âm thầm, lặng lẽ mà không kém phần mãnh liệt.

Tuy tập sách là các câu chuyện riêng nhưng cũng là của nhiều người, là các câu chuyện cũ nhưng cũng đang tiếp diễn, là các ký ức nhưng cũng là những gợi mở dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta thấy thềm nhà cũ đã xanh rêu nhưng phía xa có nắng lấp lánh, có hoa nở rực rỡ, có người mẹ già quét sân thân thuộc, để rồi ta thấy cuộc đời này đẹp biết bao, đáng sống biết bao!

VÂN TÂM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/them-cu-da-xanh-reu-bui-ngui-nhung-ky-uc-dep-post724917.html