Thanh xuân là cống hiến

Lâu lâu lướt Facebook thấy bạn lại đăng hình ảnh vườn hoa, khoe sắc đủ màu lên tường với những dòng giới thiệu ngắn gọn, dễ thương...

Minh họa: Tiến Thành

Lâu lâu lướt Facebook thấy bạn lại đăng hình ảnh vườn hoa, khoe sắc đủ màu lên tường với những dòng giới thiệu ngắn gọn, dễ thương như “Mấy hôm nắng mưa thất thường thấy các em nở mà thương. Hôm nay trời dịu hơn, chụp mấy tấm hình để động viên mấy em ấy!”. Những lúc ấy, tôi thường dừng lại và ngắm nhìn một lúc lâu trước khi vào bình luận một vài dòng gì đấy. Và, vườn hoa ngoài kia cũng đang khoe sắc âm thầm…

Ai từng trồng hoa, chăm hoa, nhất lại vào tháng Tám ở miền Trung với tiết trời nắng chang chang, nóng như lò bát quái mới thấy được công sức chăm sóc của người trồng hoa, chơi hoa. Cha ông có câu “nắng tháng Tám rám trái bưởi” quả đúng không sai. Rồi lại còn những trận mưa bất thường kéo dài khiến cho việc trồng hoa gặp vô vàn khó khăn. Đằng sau những cánh hoa bé bỏng khoe mình dưới ánh nắng hạ kia đều ẩn chứa công sức đôi bàn tay nhẹ nhàng, cẩn thận chăm bón hằng ngày của bạn.

Bạn bảo “Yêu bọn nó mệt ơi là mệt! Nhưng lỡ yêu mất rồi phải chung tình thôi!”. Ừ, lỡ yêu mất rồi phải chung tình với hoa. Sự chung tình, nỗ lực thực ra đều đến từ hai phía. Người trồng hoa, dĩ nhiên rồi, phải thích, yêu hoa lắm mới chăm bẵm nó như trẻ nhỏ đến thế.

Ngày nào cũng hai lần đều đặn tưới cho hoa. Buổi sáng, phải thức dậy từ tinh mơ chưa kịp đánh răng rửa mặt đã ra vườn gặp hoa. Buổi chiều, lúc ông Mặt trời vừa tắt nắng cũng là lúc bắt đầu chăm sóc từng khóm. Nhổ cỏ. Tỉa cành. Bắt sâu. Tất cả phải thật nhẹ nhàng, tỉ mỉ.

Hoa biết thế nên dường như cũng chiều lòng cô chủ mà lớn nhanh, đâm cành, đơm nụ, ra hoa. Hương thơm thoang thoảng vừa đủ len lỏi vào căn phòng nhỏ vào mỗi tối khuya như trả ơn người vun trồng chăm sóc. Màu xanh của lá, màu vàng, hồng, đỏ, tím đua sắc vào mỗi sáng mai thức dậy như làm dịu bớt đi cái nắng chói chang của Hạ. Thêm mấy chú chim sâu quanh quẩn hót ca trong khu vườn nhỏ thật vui tươi.

Những khoảnh khắc ấy - bạn chia sẻ như được trẻ ra bởi cũng từ đó mà được về lại tuổi thơ. Tuổi thơ gắn bó với khu vườn của bố. Khu vườn phong phú đủ các loài hoa, cây trái. Bố là ông giáo làng, ngoài giờ lên lớp còn có niềm đam mê với khu vườn. Chiều chiều, bạn theo bố ra vườn nhón nhặt từng chiếc lá sâu, ngắm bố tỉa tót từng cành cây một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng như ông Trương Ba trước khi bị xác anh hàng thịt làm thay đổi.

Ảnh minh họa ITN.

Cứ thế, niềm đam mê với hoa hình như lớn dần lên trong bạn theo thời gian. Để rồi khi đã có một gia đình riêng, bạn lại tiếp tục niềm đam mê ấy từ bố. Thủy chung với những nhánh hoa hồng hoa huệ, hoa mười giờ, hoa thanh tú. Nâng niu, yêu thương với những hoa leo chùm ớt, hoa móng cọp xanh vàng.

Trong số ấy hình như bạn quý nhất loài hoa mang tên hoa học trò. Hoa mang tên gọi gắn với thời áo trắng vô tư hồn nhiên không chỉ của riêng bạn mà là của cả thanh xuân bao người.

Bạn giải thích thêm, hoa học trò còn có tên khác là hoa bướm đêm. Nó có những chiếc lá hình trái tim như đôi cánh bướm xinh dập dờn trong khu vườn nhỏ. Loài hoa này bạn trồng trong chậu và treo gần cửa sổ phòng làm việc của mình. Thi thoảng nhìn ra, những cánh phớt hồng nổi bật trên nền lá tím, lại như được thêm lần về với thuở học trò mộng mơ đầy ắp kỉ niệm. Đó là những lần cùng chúng bạn diện tà áo dài trắng tinh khôi trong những ngày lễ khai giảng. Đó là những lần bẻ trộm bông hoa gần phòng thư viện để… tặng người mình thích, có nụ cười tinh nghịch, hồn nhiên ẩn dụ trong hoa. Có cả những giọt nước mắt ướt trang lưu bút trong ngày chia tay cuối cấp. Hoa học trò bên phòng làm việc của bạn vẫn thỏ thẻ kể chuyện ngày xưa như thế…

Ngày hôm trước miền Trung có trận mưa lớn sau gần một tháng nắng nóng gay gắt, nắng nóng vượt ngưỡng mọi kỉ lục của bao nhiêu mùa Hè trước đó, kể cả mùa Hè lịch sử 2003! Một trận mưa đến rất nhanh, như là cứu cánh cho vạn vật khắp dải đất miền Trung. Mưa xối xả, hối hả, gấp gáp! Mưa như thể xóa đi hết những giọt mồ hôi vất vả của muôn loài trong trời đất. Mưa đem tới những niềm vui riêng cho vạn vật.

Bỗng nhiên nhớ đến vườn hoa của bạn. Tường bên nhà bạn cũng vừa hiện lên dòng trạng thái “…vườn cây trước đó vài phút xơ xác giờ như nghe được cả tiếng của cành lá reo vui, tiếng vươn mình trở dậy tí tách, mấy cây hồng sau chừng mấy phút mà trẻ ra được mấy tuổi, tội nghiệp đợt nắng nóng kéo dài khiến nó già nua hẳn đi…”.

Tôi đọc đi đọc lại những dòng ấy, một lúc, phóng tầm mắt ra góc vườn nhỏ của mình – nơi có mấy gốc ổi, na. Đúng là chúng đang reo vui trong tiếng mưa rơi tí tách. Những quả na bắt đầu căng mắt nở to. Mấy quả ổi đu mình lửng lơ trĩu cành xuống. Những khóm mùng tơi, rau dền cũng tươi xanh trở lại. Tất cả lại bắt đầu sinh sôi nảy nở sau trận mưa lớn.

Mưa chừng vài ngày thì dứt hẳn. Nhưng chỉ thế thôi cũng đã làm thay đổi, thậm chí cứu sống nhiều loài cỏ cây. Miền Trung trời lại chang chang nắng. Sẽ thêm đợt nắng nóng kéo dài tiếp theo. Vạn vật lại thêm khắc khổ chịu đựng. Vạn vật lại phải thay đổi để thích nghi với đợt nắng nóng mới. Khu vườn nhà bạn cũng phải thế. Một sáng Hạ, tiếng ra-đi-ô từ nhà hàng xóm vọng sang nhà tôi. Bài hát cũ đượm buồn. Bài hát “Chuyện tình hoa muống biển” du dương theo gió. Nụ hoa muống biển rung rinh biết có thể mang đến góc vườn nhà bạn những làn mát lành từ biển không? Những cành hồng có còn reo vui trước gió? Chúng nó có lẽ rồi lại phải già nua thêm bởi cái nắng gắt gay này. Ồ, còn bàn tay chăm sóc của bạn. Chúng nó rồi vẫn khoe sắc mỗi sáng mai thức dậy. Có thể không còn reo vui hớn hở như những ngày mưa nhưng vẫn còn có thể hé nụ môi cười ngày mới.

“Yêu em ấy nhất vườn! Đã vặt bao nhiêu nụ rồi mà vẫn cố nở bung như thế này! Nắng quá nên nhạt màu, cơ mà vẫn thơm ngát”. Kèm theo đó là mấy bức ảnh chụp những khóm hồng bung nở trong nắng mai trong lành nơi góc vườn nhà bạn. Chẳng có điều gì ngăn được chúng nở. Cũng như chẳng có điều gì ngăn cản được thanh xuân của chúng ta sống hết mình. Vườn hoa của bạn phải chăng cũng là vườn hoa cuộc đời của tuổi trẻ. Mặc “nắng tháng Tám rám trái bòng”, mặc gió Lào bỏng rát. Hoa vẫn nở khoe sắc, thơm ngát trong vườn. Vườn hoa của bạn thật diệu kì! Tôi thốt lên vào một sáng đầy ánh nắng.

Nguyễn Đình Ánh (Giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 2, Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thanh-xuan-la-cong-hien-post659946.html