Gió mùa Tết

Cuối tháng 11 âm lịch, mùa nắng ở thành phố ngày càng gay gắt, nhưng chiều tối có những cơn gió từ phía biển mang theo hơi lạnh se se tràn về. Hơi gió quen thuộc nhắc nhớ mùa Tết đang đến thật gần.

Chè Sài Gòn, vị nhớ!

Sài Gòn, đó là mảnh đất tôi luôn ước ao được đến, để đắm chìm và sải bước chân mình qua những địa danh vốn nghe tên và ấn tượng từ lâu. Sài Gòn trong tôi vừa xa vừa gần, vừa thân thuộc vừa bí ẩn.

Ngoảnh mặt trời thu đã lưng chừng

Trời trở gió, cái lạnh khẽ ùa về theo những đợt gió thu khiến cái nóng gần như biến mất. Để xoa dịu những căng thẳng của cuộc mưu sinh sau tuần làm việc và tái tạo lại năng lượng cho một tuần mới bắt đầu. Ngày cuối tuần tôi luôn lựa chọn cách hòa mình vào thiên nhiên để mọi giác quan có thể cảm nhận những thanh âm, sắc màu của cuộc sống!

Từ bến Sông Hàn

Tôi đã đi nhiều nơi từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau, không nơi nào làm tôi thương nhớ như Đà Nẵng. Tôi có tình riêng với mảnh đất này. Có phải vì thế mà suốt một thời gian dài cứ mỗi năm, tôi lại đưa các con đến đây để ở suốt mùa hè cùng với bố bọn trẻ. Chẳng là, ông xã tôi công tác ở Đà Nẵng trong nhiều năm, cho nên thành phố bên sông Hàn này như là quê hương thứ hai của mình.

Đánh thức bình minh

Tôi hay ngồi nhâm nhi ly cà phê mỗi buổi sáng bên ô cửa sổ, nơi đối diện nhà bên có cây nhãn với những dây leo tầm gửi chằng chịt.

Những mùa chim nay còn đâu!

Vẫn đất đó, quê đó mà không còn những gì thân thuộc nữa. Phải chăng đất đã hết lành nên những mùa chim giờ chỉ còn trong ký ức?

Truyện ngắn: Nỗi nhớ mùa đông

Mỗi buổi sáng mùa đông se lạnh, tôi thường nghe văng vẳng giai điệu bài hát Nỗi nhớ mùa đông của nhạc sĩ Phú Quang từ bên nhà đối diện, cách tôi một con đường nhỏ xẻ dãy phố nhuốm màu cổ kính rêu phong thành hai nửa. 'Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi...'.

Mùa đông đã về!

Hôm nay, Hà Nội lạnh với 16 độ, không mưa, mang đến cho những người nhớ mùa đông một cảm giác thích thú, dễ chịu. Những quán cà phê trở nên ấm áp hơn, hơi lạnh phả vào mặt khiến người ta thích đút tay vào túi hay nắm tay ai đó…

Ký ức mùa đông

ĐBP - Tôi vẫn thường bắt đầu ngày mới của mình bằng thói quen ghé vào chỗ ngồi quen thuộc nơi quán cà phê đầu ngõ. Trong không gian trầm mặc, mơn man se lạnh sáng nay, bất chợt từ đâu chậm rãi ngân lên những giai điệu bồi hồi: 'Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi...'