Chè Sài Gòn, vị nhớ!

Sài Gòn, đó là mảnh đất tôi luôn ước ao được đến, để đắm chìm và sải bước chân mình qua những địa danh vốn nghe tên và ấn tượng từ lâu. Sài Gòn trong tôi vừa xa vừa gần, vừa thân thuộc vừa bí ẩn.

Rồi chuyến đi đầu tiên trong đời đến mảnh đất đó cũng được thực hiện, dù ngắn ngủi và chóng vánh. Ngắn ngủi nhưng cũng được tận dụng triệt để, mong cảm nhận nhiều nhất đất và người. Những con đường rợp bóng cây dầu, những hàng me không ngủ rì rào, con đường hoa Nguyễn Huệ rợp sắc lồng lộng gió; dòng người ồn ào, tấp nập hay một chiếc giường gấp đơn sơ bên đường với vài đồ vật của người vô gia cư lắt lay khi đêm xuống… như những mảnh ghép rời rạc, khấp khểnh đến se lòng. Và tôi cũng háo hức, tò mò với ẩm thực của nơi này.

Ảnh minh họa.

Mỗi ngày với đủ các bữa, món đặng trải nghiệm cho hết những món ngon, thức lạ của thành phố phồn hoa mà đa sắc. Không vào những nhà hàng trung tâm, chúng tôi đến những hàng quán nho nhỏ, những sạp vỉa hè rồi chợ Bến Thành. Vẫn là những món ăn giống như ở nhiều nơi khác: bún, phở, bánh canh, bún mắm, vằn thắn, bánh mì, bánh xèo, nộm… nhưng ăn ở Sài Gòn dường như có vị khác biệt. Vì cách gia giảm gia vị, nguyên liệu trong chế biến hay còn vị của không khí Sài thành - có gì thật đặc biệt, không thể lẫn. Không rõ nữa. Nhưng có một món mà tôi biết mình đã phải lòng. Chính là chè Sài Gòn. Ăn rồi còn nhớ mãi, nhớ lại vẫn thấy thòm thèm, dậy lên cảm giác mong ngóng những thứ nhỏ xinh, thơm ngon khó tả.

Chè Sài Gòn lần đầu ăn trong chợ Bến Thành. Không thể không ăn vì khi vừa vào khu ăn uống đã bắt gặp ngay quầy chè của một chú với giọng mời chào thiết tha, rổn rảng. Hẹn chú vào ăn bún xong sẽ ra thưởng thức. Và khi ra, bị hoa mắt với thế giới chè hấp dẫn đủ màu sắc được bày ngay ngắn trong những cái tô thủy tinh to bự. Cả một cái tủ kính sạch sẽ, sáng choang; mỗi loại chè đều ghi giá rõ ràng trên tấm biển. Việc còn lại là lựa chọn. Nhưng không hề đơn giản. Chè đậu, chè thưng, chè ba màu, chè đậu xanh bánh lọt, chè bắp, đậu ván, khoai môn, chuối chưng, đậu trắng, chè Thái, chè sầu… nhìn mà muốn thử hết ngần ấy món. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định thử chè đậu xanh bánh lọt.

Ảnh minh họa.

Chú bán hàng khéo léo múc từng loại vào chiếc cốc thủy tinh cao dày, mỗi động tác đều đặn và dứt khoát, thành thục như múa đến vui mắt. Chắc chú đã làm động tác này không biết bao nhiêu lần. Một cốc chè lưng lửng được đặt xuống, không đầy đặn, tràn trề như những quán chè Bắc, Trung tôi từng ăn. Đá cũng để riêng ra một chiếc bát. Nhưng ăn đến đâu vị thấm đến đó. Những sợi bánh lọt được làm từ bột gạo và bột năng, dai dai lại có màu xanh mướt dễ thương và vị lá dứa thơm nức. Phần đậu xanh được hấp chín, xay nhuyễn ngào lẫn với đường nhưng không bị khé mà ngọt vừa, bùi bùi ngậy ngậy rất mê. Không thể thiếu chút nước cốt dừa trắng như sữa đổ trên cùng. Đúng vị miền Nam.

Nước cốt dừa ở đây sánh mịn và ngọt thanh, beo béo. Đậu xanh xay nhuyễn điểm cùng thứ bánh lọt dẻo dai hòa cùng nước cốt dừa đặc trưng tạo nên sự hòa hợp và hấp dẫn không thể cưỡng. Chưa bao giờ tôi ăn một cốc chè mà cảm giác chóng vánh và nhanh hết đến thế. Ăn xong mà vẫn cảm giác thòm thèm chưa đã. Gọi thêm một cốc thập cẩm. Mỗi món một hương vị nhưng đều ngọt thanh, béo bùi vừa miệng đến cảm giác muốn tan ra. Hình như không chỉ là chè, có vị gì đó thật riêng, thật chất của Sài Gòn trong từng thìa, từng món ngọt thơm kia mà ăn muốn nghiền, muốn thêm mãi. Vừa cho từng muỗng chè vào miệng, vừa nghe chú chủ kể chuyện, mời khách duyên dáng gì đâu, cộng với ngắm nghía sự sạch sẽ như lau ly của bàn, ghế, tủ đồ, thìa, cốc, muỗng làm không gian nhỏ nhắn trở nên thư thái, dễ chịu làm sao.

Ảnh minh họa.

Lần thứ hai ăn chè Sài Gòn là trong trung tâm thương mại dưới hầm, gần khu Bùi Viện. Khu bán hàng không có gì khác biệt với các loại hàng hóa đa dạng, phong phú nhưng khu ẩm thực lại vô cùng ấn tượng. Đủ các món tàu, ta thơm lừng, thú vị đầy mời gọi. Sau vài món mặn lại sa vào quầy chè. Chè ở đây khác chè trong chợ Bến Thành là được đựng trong những âu, thố bằng gốm nhìn yêu không thể tả. Mỗi âu, thố đựng một món. Nhìn vừa quê kiểng vừa đậm đà muốn mềm tim. Lại gọi một cốc thập cẩm gồm mấy loại đậu, chuối và nước cốt dừa. Vị béo bùi, thanh, mát làm vừa thỏa mãn vị giác lại vừa đã mắt với những chiếc bát đựng xinh yêu khôn tả. Thấy người Sài Gòn bán hàng vừa khéo léo vừa tinh tế lại thực tế gì đâu.

Hai lần ăn chè Sài Gòn đều trong cảm giác thòm thèm, thú vị. Như gặp lại vị ấu thơ quen thuộc lẫn chút sang chảnh lạ lẫm nhưng đều động tâm, xao xuyến.

Vì thế mà giữa bao món ăn, đặc sản đã nếm qua của đất Sài Thành, mỗi khi nhớ lại vẫn cứ đọng hoài vị chè tưởng chừng ngậm mãi chưa tan. Là vị của chè nhớ, vị của Sài Gòn!

Nhất Mạt Hương

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/an-gi/che-sai-gon-vi-nho-c12a66935.html