Những ngày tháng 3 khi tiết trời vẫn còn đang xuân, chúng tôi về Ngòi Khù, xã Đạo Viện (Yên Sơn) bắt gặp khung cảnh nên thơ khi tia nắng mảnh mai vương vội trên những mái nhà xây, trải xuống con đường bê tông... Khó khăn đã qua rồi, Ngòi Khù đã vươn mình.
Khi một căn nhà được dựng lên, nó chỉ là bê tông, gạch ngói và sắt thép. Lúc đó, các thành viên sống trong ngôi nhà ấy phải cùng vun đắp nó thành tổ ấm, để kéo những trái tim về với nhau, để nhà trở thành nơi bạn luyến tiếc khi rời xa và luôn mong mỏi quay về.
Đọc 'Bé bỏng à, bé bỏng ơi!', bỗng xúc động như khi gặp lại những trang sách giáo khoa xưa, từ tranh vẽ minh họa tới những vần thơ tràn ngập cảm xúc yêu thương, trong trẻo, như đến từ ký ức.
Yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hồng Vân chạm đến lòng tin mến, để người dân nơi biên giới nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển.
Tuy thời gian chuyển về doanh trại mới chưa lâu, song, bằng tình cảm gắn bó, dựng xây đơn vị và đôi bàn tay khéo léo, các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ban CHQS huyện Phù Mỹ (Bộ CHQS tỉnh Bình Định) đã chung tay, góp sức tạo nên một khuôn viên, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; trở thành điểm nhấn về ý chí, tinh thần vượt khó vươn lên của những người lính Cụ Hồ giữa miền cát trắng quanh năm nắng lửa, bão dông.
'Con trời đánh, đồ không cha, không mẹ, mất dayyyỵyy…'.
Gọi 'Tết xưa' nghe cứ xa lăng lắc như thời cổ tích. Nhưng không. Đó chỉ là thời còn chế độ bao cấp. Nào đã xa xôi gì mà bảo chuyện xưa. Thời gian thì chưa xa, nhưng sự việc thì đã xa lắm. Xa đến nỗi, nhiều việc bây giờ kể lại, các bạn trẻ báo Tiền Phong khó mà tin được. Họ sẽ lại chép miệng: 'Ôi dào, các bố chỉ bịa. Chuyện nhà văn ấy mà!'.
Một nữ sinh viên người Trung Quốc đang học tại Đại học Harvard (Mỹ) mới đây đã trở nên nổi như cồn khi cô giải thích lý do tại sao mình quyết định không nỗ lực học giỏi tiếng Anh nữa. Câu chuyện của cô đã được xem đến cả trăm triệu lượt và gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội ở Trung Quốc.
Tôi ngồi trên bậc thang một nhà sàn, nhìn buổi chiều đang vẩn vơ trôi bốn bề là núi. Quanh chỗ tôi ngồi cây lá xanh biếc. Sợi dây điện như một vệt chì đen vạch ngang qua nền trời cũng văn vắt xanh. Lâu lắm tôi mới lại được ở trong cảm giác thơ thới, không còn bị chi phối bởi những thông tin, nhiều khi như mớ tơ vò quấn chặt lấy mình.
Cuộc đời của con khỉ mồ côi Ndakasi, cùng tình cảm giữa nó và một người kiểm lâm ở Congo trong suốt 14 năm, đã lấy đi nước mắt của nhiều người trên thế giới.