Lửa

Ông chủ ngôi biệt thự là một người từng trải, cuộc sống phong trần. Từng bôn ba ngược xuôi, có mặt trên tất cả các bãi khai thác vàng trong cả nước.

Ngôi biệt thự bề thế lộng lẫy nhất vùng nằm nghênh ngang ngay giữa thành phố. Ông chủ ngôi biệt thự là một người từng trải, cuộc sống phong trần. Từng bôn ba ngược xuôi, có mặt trên tất cả các bãi khai thác vàng trong cả nước, từ một người tay không, ông đã trở thành ông chủ giầu kếch xù nhất vùng, vàng trong tay ông tính bằng ki lô, bằng yến.

Minh họa: Thanh Hạnh

Hai vợ chồng ông chỉ sinh được ba mụn con gái, mong mãi mà không có lấy một mụn con trai. Cô con gái lớn 27 tuổi, vừa học xong đại học, không cần đi làm. Cô đang đi lại với một thanh niên 25 tuổi, cả ngày lẫn đêm, quấn quýt bên nhau như đôi sam biển. Gã trai nọ nhà thường thường bậc trung nhưng được cái mẽ bề ngoài và đặc biệt là đầy kinh nghiệm trên tình trường.

Đã từng có ngót chục cô gái quê sa vào lưới tình của gã. Nhưng lần này, qua lại với con gái ông chủ vàng, gã như kiếm được miếng mồi khổng lồ. Điểm nổi trội nhất của gã là luôn biết cách che giấu bộ mặt sở khanh. Vì vậy, trước mặt người yêu và ông bà chủ, gã đã trở thành một chàng trai không còn chỗ nào để mà chê.

Mỗi buổi sáng, nắng cũng như mưa, gã đều đứng chờ Tâm - con gái ông bà chủ. Khi cánh cổng sắt vừa mở, gã đon đả dắt tay Tâm lên xe đèo ra phố ăn sáng, đi ăn về gã không bao giờ quên mua quà cho ông bà chủ và hai cô em của Tâm.

Biết cách chiều chuộng khôn khéo như thế nên mới chỉ quen Tâm hơn một tháng, gia đình ông bà chủ đã coi gã như quý tử. Đến cả họ mạc, hàng xóm xa gần của ông chủ, chỉ gặp gã một lần là cũng khó quên và không tiếc lời ca tụng.

Với con người, vở diễn của gã coi như hoàn hảo. Nhưng không hiểu sao, riêng có chú chó béc - giê của nhà ông chủ lại phản ứng gã ra mặt. Cứ mỗi lần gã vào nhà bố mẹ vợ tương lai, nó lại nhe hàm răng nhọn hoắt ra mà gầm gừ. Nhiều lần nếu không có tiếng quát của ông chủ có lẽ nó đã xông vào gã đớp cho một miếng.

Mỗi bước đi lại quanh nhà, gã cũng bị con béc - giê theo dõi như giám sát kẻ tội phạm. Cứ như nó đã đọc được hết tâm địa xấu xa của gã. Xảy ra điều ấy, có lẽ vì loài chó không nghe được những lời ngon ngọt, phỉnh phờ của gã hay là vì loài chó có một giác quan mà loài người không có. Gã cay cú con chó lắm, nhưng chỉ những khi mọi người không có mặt gã mới chửi đổng, dọa nạt con béc.

Đám cưới của gã và con gái ông bà chủ diễn ra thật linh đình. Không kể vàng bạc, kim cương hàng nắm mà ngay trong lễ cưới, bố mẹ Tâm đã dõng dạc tuyên bố tặng con gái và con rể ngôi biệt thự ba mặt tiền trên ngoại ô thành phố cùng chiếc xe lếch xù đập hộp.

* * *

Đã chính thức trở thành chàng rể quý, lại có cô vợ chân chất ngây thơ, nhưng gã vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ trong tay có tiền tỷ, muốn gì chẳng được, thói trăng hoa của gã càng được đà lấn tới. Gã biết, với một người vốn ngây thơ, cả tin như vợ và bố mẹ vợ, gã chỉ cần diễn cho thật tốt là đủ.

Từ đấy gã thường xuyên đi qua đêm với các em chân dài, rồi sáng về cái mỏ dẻo quẹo lại hót như chim họa mi vào tai Tâm, thế là lại đâu vào đấy. Vì quá yêu nên Tâm một mực tin vào gã. Thi thoảng gã lại đưa Tâm về thăm bố mẹ vợ và hai em với bao nhiêu món quà đắt tiền cùng với những lời có cánh.

Đã hai năm kể từ ngày cưới, cuộc sống của vợ chồng gã vẫn tuần tự trôi qua trong sự êm ả. Nếu có chút bất an thì chỉ từ con chó béc - giê của ông bố vợ. Tiếp giáp với con chó, gã luôn phải giấu sự khó chịu và căm hận trong lòng. Vì gã biết, ông chủ cũng quý con béc chẳng kém gã là bao. Còn con chó, mỗi lần gặp gã lại chĩa tia mắt sắc lẻm như muốn nói: "mày lừa được những người khờ khạo trong nhà chứ không lừa được tao đâu, thằng sở khanh kia". Nhìn ánh mắt dữ dội của con chó, gã thường sởn gai ốc.

* * *

Để kỷ niệm hai năm sau ngày cưới, gã tổ chức một chuyến du lịch. Một buổi sáng, Tâm dạo gót trên mỏm một quả núi đá nhô ra mặt biển, không may trượt chân rơi xuống. Mọi người lúc ấy ai cũng mải chơi không để ý, duy nhất có gã đứng gần đã chứng kiến tất cả. Đứng phía trên, nhìn thấy vợ hai tay chới với nhưng gã lờ đi, coi như không nhìn thấy. Trong óc gã thoáng mấy ý nghĩ: Sổ đỏ của ngôi biệt thự đã ghi tên gã cùng tên vợ, cái xe lếch xù thì do vợ không biết lái nên bố vợ đã đồng ý chỉ ghi tên một mình gã, vàng bạc hằng hà sa số trong két sắt… Tất cả giờ đây là của gã chứ còn của ai. Nếu chuyện kia xảy ra thì từ nay gã nắm hết quyền hành, như chim sổ lồng, đâu phải chui lủi, vướng bận mỗi khi đú đởn với các em chân dài.

Đợi tới lúc cánh tay của vợ đã chìm vào sóng biển, gã mới hô hoán kêu cứu. Rồi gã ào xuống biển bơi, lặn, kêu khóc lóc thảm thiết. Ai nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng phải đau lòng, cảm động. Sau một ngày, đội cứu hộ mới giăng lưới vớt được xác của Tâm.

Gã lo hậu sự cho vợ thật chu đáo trong nỗi cảm thương vô hạn, làm ông bà chủ dù đau đớn vì mất con nhưng cũng được an ủi đôi phần.

Tối hôm đó công việc xong xuôi, bố mẹ vợ gã ra về nhưng nói sao con béc vẫn không chịu về theo, nó cứ nằm phủ phục dưới gầm bàn vong. Cũng dễ hiểu thôi, hồi còn sống, cô chủ là người nó yêu quý nhất.

Trời về khuya, màn đêm đen như mực không một ánh sao. Gã rút cái điện thoại gọi cho bồ. Chỉ một lúc sau ả đã đến, nhanh như cắt, chui vào buồng.

Trời càng khuya càng nóng nực hanh khô. Con béc không ngủ, nó chạy vào gian thờ của Tâm đang khói nhang nghi ngút, đèn nến sáng rực. Nó nhìn quanh rồi đột ngột xô cánh cửa phòng thờ để gió bên ngoài phần phật ùa vào. Tiền vàng bay tứ tung xung quanh những cây nến to như cổ tay trên bàn vong, bắt lửa. Chiếc rèm bàn vong cũng quấn vào những cây nến đang cháy. Lửa từ phòng thờ lan ra khắp các gian phòng của ngôi biệt thự. Nội thất ngôi biệt thự toàn bằng gỗ, nên chả mấy chốc đã chìm trong biển lửa. Đội cứu hộ lôi ra từ trong ngôi biệt cháy rụi hai xác chết không thể nhận dạng cùng hình hài một con chó cháy thui.

Cuộc điều tra được tiến hành. Nhưng có lẽ, những điều tra viên, dù xuất sắc nhất cũng không thể kết luận một cách chính xác về vụ cháy này.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/202311/lua-bfa1458/