Bình yên bên má

Tháng sáu trời đổ những cơn dông, kéo theo đám mây đen vần vũ trên bầu trời. Gió giật, cây lay, những trái xoài già sau vườn rơi lộp độp. Má tiếc, lụi cụi mặc áo mưa, đội nón, chạy ra sau vườn nhặt xoài. Tiếng chó sủa râm ran, nó lạ lẫm với hình dáng xuề xòa của má.

Tôi nhớ năm nào cũng thế, khi cơn dông ập đến, má lại tất tả ngược xuôi dọp dẹp đồ đạc vào trong kho, rồi gom mớ cỏ mới nhổ vào một chỗ, đốt sạch sẽ… Những trái cây trong vườn, năm nào má cũng để dành cho con cháu. Dịp hè là khi lũ trẻ được nghỉ học, chúng tôi đưa con từ thành phố về quê, chui ra góc vườn sau nhà của má, đứa đứng trên, đứa ở dưới, háo hức hái những trái cây bà để dành. Chúng như những chú chim non, lạ lẫm và thích thú trước một khoảng không gian rộng lớn của khu vườn. Nào măng cụt, chôm chôm, sầu riêng, xoài... đủ thức, lũ trẻ tha hồ quần mình trong đó cả ngày. Má vẫn vậy, tíu tít quanh đàn cháu, lo chúng chạy nhảy ngoài nắng bị ba mẹ la, lo chúng trèo cây té, lo đủ đường…

Những năm tháng cặm cụi nơi quê nhà, lưng má dường như còng xuống. Bao nỗi lo toan, vất vả dồn lên đôi vai bé nhỏ, gầy gò của má. Chúng tôi, những đứa con lớn lên từng ngày, bước ra phố thị, theo đuổi những ước mơ phồn hoa. Má ở quê, hằng sáng vẫn hái ít rau trong vườn, nhờ thằng bé hàng xóm trèo cây cắt thêm cho ít trái cây mang ra chợ bán. Dịp hè, má chỉ hái rau, trái cây để phần bọn trẻ con, mấy đứa cháu nội ngoại, má mong ngóng chúng từng ngày. Hiểu được nỗi lòng của má nên hè nào chúng tôi cũng đưa các cháu về quê chơi.

Giao lũ trẻ cho má, chúng tôi yên tâm công tác, dù trong lòng vẫn biết lũ trẻ quậy phá, chạy nhảy cả mùa hè, má sẽ không quản lý được. Tánh má hiền lành, hễ lũ trẻ đòi ăn, mua cái gì má đều đáp ứng yêu cầu của chúng. Mặc dù trước đó, khi lên xe về quê chúng tôi đã dặn kỹ phải phụ bà chăm lo đàn heo, quét sân, dọn cỏ vườn. Lúc trái gió trở trời, bà có bệnh đau thì gọi điện cho ba mẹ biết, chăm sóc bà chu đáo. Chúng vâng dạ, nhưng suốt mùa hè, chúng tôi chẳng thấy một cuộc điện thoại nào…

Lũ trẻ quanh quẩn bên má suốt. Lâu lâu chúng được má cho ra cánh đồng lớn, ì oạp trên những cụm rạ bắt cua, bắt ốc. Những bàn tay trắng nõn từ thành phố về nay cháy nắng, đen trùi trũi. Vậy mà chúng chẳng quan tâm, miễn sao được chơi vui, được “quậy đục nước” ở quê mới chịu. Má lại cặm cụi trên cánh đồng, kiếm thêm con tép, con tôm về nấu canh chua cho các cháu.

Sau những ngày bận rộn ở thành phố, chúng tôi sắp xếp về quê. Nhìn dáng má lưng còng dưới ruộng, lòng lại trào lên nỗi xót thương. Còn má thì đang không ngớt nhắc nhở lũ trẻ: “Cẩn thận con ơi, coi chừng té. Chỗ này sâu, chỗ kia nước lớn, đừng có đi tới đó”. Má là vậy, không một phút lơ là với lũ trẻ.

Gió từ cánh đồng thổi lên mát rượi. Chúng tôi ngồi trên bờ, nhìn ra xa xa, mấy bà cháu đang vui vẻ cùng nhau. Mong cho má luôn trải qua những ngày bình yên.

Ngô Nữ Thùy Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/145137/binh-yen-ben-ma