Ngày 29/4/1966 đã đi vào lịch sử như một dấu son đặc biệt của quân và dân Thái Nguyên, khi Trung đoàn Cao xạ 210 liên tiếp bắn rơi chiếc máy bay thứ 999 và 1.000 của không quân Mỹ trên bầu trời miền Bắc. Đã 60 năm trôi qua, nhưng tại xóm Thâm Găng, xã Vô Tranh, dấu vết lịch sử và ký ức về chiếc máy bay thứ 1.000 rơi vẫn được người dân gìn giữ như một phần lịch sử đầy tự hào.
Sau khi ăn đặc sản theo trào lưu trên mạng, ba người trong gia đình chị Kim Anh xuất hiện triệu chứng dị ứng chỉ sau 15 phút, trong đó em trai chị phải nhập viện cấp cứu lúc nửa đêm.
Góc bếp của ngoại nhỏ thôi, nhưng với tôi, đó là cả một thế giới. Gian bếp lợp ngói cũ, vách đã nhuộm màu thời gian, kiềng ba chân đen bóng vì khói củi.
Bây giờ nhiều người bắt đầu trở nên sợ Tết. Họ sợ tốn kém, sợ mệt mỏi, sợ những cuộc vui gượng ép, sợ cả cảm giác cô đơn giữa đông người.
Với tôi, quê nhà có làn khói đốt đồng trong buổi chiều chiều. Làn khói nhắc tôi luôn nhớ đến và biết ơn những giọt mồ hôi của cha mẹ và tình làng nghĩa xóm dạy tôi biết thương nhau hơn trong những vụ mùa chẳng trọn vẹn.
Trong cái tiết trời lành lạnh gió đông, cảm giác cùng một vài đứa bạn tấp nhanh vào góc phố hay vỉa hè nào đó, nhẩn nha thưởng thức hương vị thơm ngon của bắp ngô, củ khoai, vài cái trứng nướng, bánh khoái nhiều tép, nhiều rau... khiến ta thích thú, xuýt xoa.
Những ngày đầu đông, khi gió lạnh tràn về, phố phường Hà Tĩnh lại phảng phất hương thơm ngô, khoai nướng. Mùi hương ấy lan trong gió níu chân người qua đường, đánh thức ký ức bếp lửa xưa.
Sau khi nước sông Hồng rút, những luống đào, cúc họa mi ở làng hoa Nhật Tân (nay thuộc phường Hồng Hà, TP. Hà Nội) chỉ còn lại những vạt đất nâu sũng nước, thân cây gãy đổ, khép lại một mùa hoa trong lặng lẽ và xót xa.
Trong sâu thẳm, trái tim mỗi người đều ấp ủ một 'tấm vé trở về tuổi thơ' - tấm vé vô giá, không gì sánh được. Chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, ta như được ngồi trên chuyến tàu ký ức, trở về quê nhà thân thương, nơi có đồng lúa vàng óng trải dài, có làn khói đốt đồng bảng lảng. Làn khói ấy phảng phất mùi ngai ngái của rơm rạ, mùi đất sau mưa nắng và cả mùi nhọc nhằn đã hóa thành mùa màng bội thu.
Nhanh thật. Thời gian liếng thoắng, ngoảnh lại đã nghe ngọn chướng ùa về trong nắng mai. Thời gian trôi qua nhanh đến mức ta không kịp nhận ra, rồi lại bất chợt cảm nhận được sự thay đổi trong không gian, trong tâm hồn mình, nhẹ nhàng như làn gió mùa Xuân mơn man ngàn hoa lá.
Mùa ngô nếp, chẳng còn ai bảo chính xác nó đến vào mùa nào. Vì bây giờ quanh năm đều có ngô. Nhưng trong tâm trí tôi, một kẻ tha hương thì khác. Khi cơn gió heo may lùa vào da thịt đã biết tê biết cóng; khi những vạt nắng vàng, sớm nhạt màu lúc bóng chiều buông, đích thực mùa ngô nếp sẽ đến.
Với trẻ em Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, tết Trung thu luôn là một thế giới rực rỡ, thần tiên. Ký ức mỗi mùa trăng đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta lớn lên cùng năm tháng.
Ngày ấy, khi những cây mù u trong vườn nhà nở chùm hoa trắng phảng phất hương thơm thì tôi biết trời đã sang thu.
Người ăn đặc sản này sẽ cảm nhận được vị béo bùi lan tỏa trong khoang miệng hòa lẫn với vị thơm dẻo của lúa nếp nương.
Chúng mong sớm được về quê nghỉ Hè. Ngoài chuyện thăm ông bà ngoại, vui đùa nơi ruộng đồng thì trong cái sự mong ấy còn là vì món thịt kho óng vàng.
Khoảng 12 giờ, ngày 13/5, tại số ngõ 211 Khương Trung (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra cháy, khói đen bốc cao mù mịt. Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH CAQ Thanh Xuân đã lập tức có mặt tại hiện trường, sơ tán người dân đồng thời thực hiện các biện pháp chữa cháy.
Vào mùa, bánh trứng kiến được nhiều khách hàng thành phố lùng mua. Qua đó, các tiểu thương được dịp 'hốt bạc', ngày bán hàng trăm chiếc.
Ẩm thực Hà Nội từ lâu được đánh giá là vừa cầu kỳ, vừa tinh tế. Một trong những minh chứng dễ thấy nhất là món chả cá Lã Vọng, món đặc sản Hà Nội nổi tiếng và đắt khách.
Nhiều người dân hoảng hốt khi thấy lửa bốc cháy dữ dội trong khuôn viên trụ sở Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
Trong những cuộc hành trình đi hoặc trở về của chúng ta, lửa luôn được nhóm lên, sưởi ấm tâm hồn và ý nghĩ. Lửa chập chờn, lúc như reo vui, lúc sẽ thăng hoa, lúc âm thầm tàn tro vẫn nồng nàn hơi ấm. Chợt thấy mình được vỗ về, tự trong tâm thức bỗng trào lên kỷ niệm thuở ấu thơ ngồi trong căn bếp thoảng mùi rạ rơm, những hạt lúa nếp sót lại nổ lép bép, trắng tựa hoa ngâu, món quà thảo thơm mộc mạc.
Phố mùa đông. Gió rít từng cơn. Rét cắt da cắt thịt. Đi trên phố một ngày như thế, người ta hay nhìn người nhìn cảnh mà liên tưởng, ký ức xa xôi theo dòng suy tư cứ thế sống dậy. Có một người con gái nhìn người phụ nữ xa lạ lẻ loi kiếm sống trên hè phố mà thương dáng mẹ trên chiếc xe đạp phượng hoàng của ngày xưa cũ.
Kỷ niệm về bếp lửa sưởi ấm những ngày Đông lạnh giá ấy vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí của tôi.
Đến Tết Giáp Thìn 2024 này là mẹ tôi ngấp nghé tuổi 70. Trong ngần ấy thời gian mẹ đã có hơn ba mươi năm gánh mùa xuân đi khắp nơi. 'Quà' của mẹ là những củ sắn, khoai lang luộc, bánh đậu thơm lừng và tiếng rao giòn tan thả giữa không trung.
Chả cá Lã Vọng là một trong các món đặc sản nổi tiếng nhất của người Hà Nội. Vậy món ăn này có lịch sử từ khi nào, nguồn gốc từ đâu mà ngon hút lòng người đến vậy?
Cùng với việc quét sân, dọn vườn, hái chè ríu rít, chúng tôi luôn háo hức chờ đón bữa cơm trắng, cá kho của bà.
Có một lần, bên đống lửa đang bừng rực cháy, dưới tán cây cổ thụ giữa đất trời Tây Nguyên, chợt nhận ra: Tại sao tôi lại ngồi đây và mải miết với ngòi bút. Tiếng lửa kêu lép bép. À, phải rồi, vì có lửa.
Với nguyên liệu hoàn toàn 'cây nhà lá rừng', dân làng Hăng Ring (thị trấn Chư Sê) đã có một cuộc trình diễn ẩm thực độc đáo trong chương trình 'Sắc màu văn hóa Gia Lai-Bảo tồn và phát triển' diễn ra mới đây.