Những vạt hoa thạch thảo – truyện ngắn của HUỲNH THẠCH THẢO

1 Tôi quen Phụng trong một buổi chiều muộn trên con đường từ đồi cỏ về lại phố. Đà Lạt bảng lảng sương trôi trên những ngọn thông, có lúc đọng lại thành cụm như mây trắng. Cái lạnh dìu dịu len vào người khi tôi đang rảo bước. Những ngôi biệt thự cách quãng ẩn trong những hàng thông, hàng rào nan hoa cách điệu bên những vạt cỏ lẫn hoa. Thành phố của ngàn hoa thật đúng.

Minh họa: HUỲNH DŨNG NHÂN

Chiều buông, xa xa là phố ẩn hiện trong sương mù, chóp nhà thờ Con Gà nơi kia và nơi này thì tôi lạc đường! Vội sải bước theo con đường cũ để tìm người mà hỏi khi đường dần vắng và khí lạnh dâng đầy. Hết biệt thự này sang biệt thự khác đang kín cửa, le lói vài ánh đèn phía sau. Đương nhiên không thể đập cửa mà gào lên trong không gian tịnh vắng và chưa chắc là có người. Một ngã ba hiện ra bên vạt hoa uốn lượn. Và may mắn sao, bên kia có bóng người đang lúi cúi sau chiếc cổng nan hoa.

Tôi vội nói:

- Thưa cô…

Người mặc chiếc váy tím ngẩng lên, khẽ vén nhẹ chiếc mũ trắng rộng vành với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Tôi lại ấp úng:

- Tôi lạc đường về phố, cô chỉ giúp về lại con đường…

Lần này thì cô gái nhìn tôi từ đầu đến chân, trên tay là bó hoa thạch thảo tím vừa cắt. Bó hoa thạch thảo vươn ra hướng phía trước:

- Ông đi tiếp đoạn nữa, rẽ trái rồi rẽ phải lại sang trái… qua dốc thì đến.

Tôi như ù đi, giận mình ưa lang thang ngắm cảnh để bị lạc đường. Thôi thì cứ rẽ trái rồi rẽ phải lại rẽ trái cái đã, đến đâu hay đến đó kẻo sập tối và rét cóng nếu mưa bỗng dưng tuôn đổ. Tôi nhìn cô gái đang tròn mắt nhìn lại tôi và gật đầu nhẹ khi tôi cảm ơn để quay người bước. Lại những con dốc ngắn, rẽ trái rồi rẽ phải…

Có tiếng xe máy phía sau dần đến, tôi nép vào lề đường chuẩn bị vẫy tay xin đi nhờ hoặc ít ra cũng hỏi đường về khách sạn. Người thanh niên cho xe áp sát vào tôi và cười:

- Chú có phải là người hỏi đường ban nãy ở biệt thự Thạch Thảo không?

Tôi cười gật đầu, mãi lo nhìn cô váy tím rồi lắng nghe cô ta chỉ lối chứ đâu có biết ngôi biệt thự ấy mang tên gì.

- Cô chủ bảo cháu đi về phố sớm để cho chú đi nhờ về khách sạn.

Tôi cảm ơn rối rít và nhận từ tay anh thanh niên bó hoa thạch thảo còn lấm tấm sương với mùi thơm dịu nhẹ. Xe chạy đoạn nữa, đoạn nữa với bao lối rẽ dần xuống phố chan hòa ánh điện. May thiệt, nếu không là rét cóng và lạc đường lần nữa.

Tôi bâng quơ hỏi cô chủ tên gì để cảm ơn nhưng chàng thanh niên vờ như không nghe thấy mà tăng ga. Tôi ôm chặt bó hoa thạch thảo vào người kẻo ngã. Mùi thạch thảo thơm thật, dịu nhẹ lan tỏa.

- Đến rồi chú.

Tôi bước xuống khi đứng trước khách sạn. Chàng thanh niên cười tươi và đưa tay nhận lại bó hoa.

- Không phải của chú đâu ạ, hoa này để chuẩn bị cho phòng trà của cô chủ tối nay.

Tôi nhẹ cười trao lại và về phòng của mình khi mùi thạch thảo hoa vẫn tỏa hương thơm nhè nhẹ trên người. Chợt nhớ, sao lại quên hỏi phòng trà tên gì nhỉ?

2 Đà Lạt vào đêm dịu mát. Và dòng xe lẫn người nhiều hơn trong nhịp điệu phố của đồi núi. Kéo cao cổ áo và cho tay vào túi quần là một thói quen khó bỏ khi tôi rời khách sạn tản bộ. Qua khu chợ đêm ồn ào, vượt dốc phía trước để đến quán đồ nướng mà tôi từng ghé thì trời đổ mưa. Đang loay hoay tìm mái hiên để tránh, tôi phát hiện phía trước là một phòng trà có tiếng nhạc đang phát ra nhè nhẹ. Nhưng điều thôi thúc tôi đẩy cửa bước vào là tên quán, nó gắn liền với bó hoa tôi cầm hộ cho chàng thanh niên ban chiều.

Phòng trà lúc này khách đã chiếm gần nửa, tập trung nhiều phía trước. Tôi lẳng lặng đến phía góc khuất ánh sáng để gọi ly trà nóng. Sân khấu gọn, ấm cúng có đặt chiếc đàn piano đen khi chung quanh là trắng, trên ấy là cụm hoa thạch thảo tím trong chiếc bình pha lê trắng viền vàng. Chung quanh, những cụm hoa thạch thảo được sắp đặt khéo léo trong những chiếc bình bằng gỗ thông...

Trong sự thinh lặng của không gian ấm áp, điện dần tắt nhường cho những ngọn nến lung linh. Trên sân khấu có người ngồi bên cây piano. Cô gái ban chiều, đúng, cô gái ban chiều với chiếc váy trắng đang dạo đàn. Dòng Danube trong xanh và nhẹ chảy. Thanh âm thánh thót, réo rắt từng cung bậc với trời mây, gió nước cuộn vào trên mười ngón tay cùng gương mặt chìm khuất, mơ hồ nhưng rạng ngời kia như liêu trai nhưng hiện hữu bên cạnh, rất gần.

Khi tôi đang chìm đắm vào dòng nhạc một thời yêu thích thì tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Cô gái đã đứng lên chào mọi người rồi lui vào trong, nhường lại cho một người đàn ông trung niên với cây guitar trên tay. Khúc thụy du cất lên trong tiếng hát trầm ấm Đừng bao giờ em hỏi, vì sao ta yêu nhau… Ngô Thụy Miên nếu nghe sẽ gật đầu ưng ý vì tiếng hát như ca sĩ chuyên nghiệp: Anh là chim bói cá, Em là bóng trăng ngà…

Cô gái ấy đã quay lại trong bộ váy tím điểm viền hoa hồng trắng nơi ngực; sân khấu nhỏ chuyển sang không gian tím ngát. Giờ thì không chìm khuất mà đối diện với đôi mắt mở to, nụ cười nhẹ, cất giọng hòa vào tiếng guitar của người đàn ông Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho…

Giọng hát quyến rũ, mê đắm theo cung bậc, có đoạn cao vút. Tôi sợ cô ấy sẽ rơi nhịp nhưng cao trào ấy vụt qua, lắng xuống khi đôi mắt chợt dừng lại phía góc phòng có tôi sẽ chờ, sẽ chờ, đợi em…

Anh chàng ban chiều xuất hiện:

- Chú lên cháu đưa ăn tối. Đà Lạt giờ còn sớm với du khách như chú.

Tôi phì cười, gật đầu. Anh chàng này, ban nãy hát bài Ở trọ và Biết đâu nguồn cội của Trịnh Công Sơn thật hay. Chỉ ba người thôi nhưng tạo một đêm nhạc phòng trà ấn tượng với lớp tuổi như tôi.

- Cháu tên gì?

- Huy à chú!

3 Anh có biết em nhận ra anh lúc nào không?

Phụng, tên cô gái, nheo mắt hỏi tôi sau hai ngày làm quen khi Huy xuống khách sạn ngày hôm sau để đón tôi lên thưởng thức trà Bảo Lộc, loại trà cho nước vàng óng như hổ phách và thơm lừng. Tôi xoay lưng từ đồi Vọng Cảnh nhìn xuống thành phố ngàn hoa đang ẩn hiện trong sương chiều rồi bảo Phụng đã thấy tôi ở phòng trà hôm rồi. Phụng cười nhẹ, lắc đầu:

- Sai rồi, từ khung cửa trên tầng giữa qua lớp kính mờ sương, em thấy anh đi… lạc! Thường khi ai lên đồi Vọng Cảnh này dễ lạc vì cảnh đẹp và nhiều đường rẽ. Anh là một trong số những người ấy lúc chiều buông xuống.

Tôi phì cười nhìn những luống hoa thạch thảo tím được trồng thành từng vạt:

- Chắc Phụng từng cứu nhiều kẻ đi lạc!

- Không, anh là đầu tiên bởi anh là lạ. Gương mặt điềm tĩnh, mái tóc bềnh bồng, tay vẫn cho vào túi, chỉ có đôi chân lại gấp gáp nên em xuống lầu để cứu anh chứ cần gì hái hoa thạch thảo đâu, phòng trà của em có sẵn hoa từ sáng.

Tôi gật đầu và nhìn Phụng. Nàng có đôi mắt nâu, môi hình tim, tóc mây buông xõa. Khi tôi nói tên của mình thì nàng bật cười chỉ vạt hoa thạch thảo. Tôi chỉ tên bảng gắn trụ cổng phía ngoài ngôi biệt thự. Phụng lại lắc đầu:

- Tên em đặt thôi vì em thích hoa thạch thảo chứ tòa nhà này có tên biệt thự Hoa Hồng do ba em chọn. Ba mất, hoa hồng vẫn trồng nhưng xen vào đó là hoa thạch thảo. Em thích và đổi tên để đỡ nhớ đến ba em.

Phụng buồn buồn nhìn xuống thành phố đã thấp thoáng ánh điện trong sương mù. Tôi nhớ một nhà văn từng viết câu chuyện đi Đà Lạt nhớ mang thêm áo ấm vì khi ấy vùng đất này rất lạnh với sương mù cuồn cuộn. Còn giờ thì Đà Lạt ít lạnh, người đông nhưng điều lạ là khi một vùng nào đấy trên đất nước có giông bão thì Đà Lạt sẽ mưa, mưa rả rích đến khó chịu rồi lạnh.

Bước vào thư phòng của Phụng, đập vào mắt tôi là những bức họa ký tên P; đa phần là chân dung của Phụng rồi đến gia đình. Lại ngạc nhiên hơn khi giá sách rồi tủ sách được sắp đặt ngay ngắn như có bàn tay nào đấy chăm sóc cẩn thận. Phụng cười:

- Huy sắp xếp đó anh. À, Huy là em họ và ba Huy là người hát đêm rồi, cậu của em đó. Họ ở bên em trong ngôi nhà này; mẹ Huy mất cũng lâu rồi.

Sau này, ngồi bên Huy mới biết ba Phụng mất sớm rồi đến lượt mẹ Phụng. Trước khi mất, bà nhờ ba Huy chăm sóc con gái của mình. Phụng rất giỏi về âm nhạc, cô ấy là giảng viên thanh nhạc ở học viện nơi thành phố tôi sống.

Nhưng Phụng thường về đây hơn vì thích yên tĩnh và hình bóng của người thân luôn ở cạnh. Buổi chiều cuối cùng trên thành phố ngàn hoa, tôi và Phụng lặng lẽ ngắm những vạt hoa thạch thảo trong sương bảng lảng dọc theo lối đi, trên bồn hoa trong biệt thự Hoa Hồng.

- Rồi anh sẽ lên nữa chứ?

Tôi gật để nàng cười nhẹ.

- Rồi Phụng cũng về thành phố có tôi chứ?

Phụng gật để tôi cười nhẹ, nàng bảo “Anh sẽ không đi lạc nữa đâu, lang thang trên đồi Vọng Cảnh thì đến nhà em, dễ nhận vì khu vườn là những vạt hoa thạch thảo, tên anh!”.

Tôi định bảo Phụng hãy chăm sóc hoa thật kỹ và tôi sẽ về. Nhưng thôi, câu này sẽ thừa...

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/313158/nhung-vat-hoa-thach-thao-%E2%80%93-truyen-ngan-cua-huynh-thach-thao.html