Tất cả con nít ở hàng xóm và mọi người xung quanh đều né tránh em vì cho rằng sẽ lây bệnh. Đó là trường hợp của cháu Ngô Trần Thị Tường V (SN 2009, trú thôn An Tân, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Chúng tôi đã vượt hơn 50km về đến nhà cháu V. Khi chúng tôi đến là lúc bà Trần Thị Luyến (SN 1962, bà ngoại em V) đang đón xe buýt vào TP Tam Kỳ để xin thuốc cho em V về.

Xot thuong chau be bi ban be xa lanh vi nhiem HIV - Anh 1

Mẹ mất lúc 2 tháng tuổi, cha thì bỏ đi. Bà Trần Thị Luyến (bà ngoại cháu V.) đành phải nuôi cháu V. trong sự dị nghị và xa lánh từ mọi người

Bà Luyến cho biết V là con người chồng thứ 2 của con gái bà Luyến. Người con rể đầu đã mất và để lại cho bà Luyến một đứa cháu trai. Mẹ cháu V tái giá và có cháu V. Trong một đêm giáp Tết năm 2009, mẹ cháu không may bị tai nạn giao thông chết khi chỉ mới 2 tháng tuổi. Bố cháu cũng bỏ cháu ra đi từ đó.

“Thương con thương cháu, tôi đón cháu nó về nuôi. Mẹ mất, bị cha ruồng bỏ khi chỉ 2 tháng tuổi, nỗi đau chồng chất nỗi đau khi tôi biết cháu bị mắc căn bệnh HIV từ mẹ nó” bà Luyến nói trong nước mắt.

Năm cháu V lên 1 tuổi, trong một lần cháu bị đau đi nhập viện, tại đây khi lấy máu đi xét nghiệm, bác sĩ đã thông báo cháu V bị phơi nhiễm HIV từ mẹ. “Lúc đó, tôi bủn rủn tay chân. Con thì vừa mất cách đây không lâu, bây giờ cháu thì bị nhiễm bệnh quái ác, nghĩ đến tôi chỉ biết ôm cháu vào lòng rồi khóc", bà Luyến xót xa nói.

Kể từ đó, những ngày tháng sau đó là những ngày tháng khó khăn của cuộc đời bà Luyến cùng cháu V. Cháu V thì sốt liên tục, người xanh xao, gầy ốm đi trông thấy. Một mình bà vừa chăm sóc cho cháu V và đưa đón đứa anh trai của V đi học. Hàng tháng bà phải lặn lội đi đón xe buýt đi vào Trung tâm y tế Quảng Nam ở TP Tam Kỳ để xin thuốc cho cháu V uống.

Ban đầu sợ cháu V bị mọi người xa lánh, bà Luyến cố gắng giấu diếm hàng xóm về chuyện cháu V bị nhiễm HIV. Nhưng lương tâm ép bà phải nói ra sự thật. Vì bà sợ rằng trong lúc vui chơi không may trong lúc vui chơi nếu nhỡ có vết xước sẽ lây cho người khác. Bà đành chấp nhận nói ra sự thật. Tưởng rằng bà và cháu V sẽ nhận được sự đồng cảm từ mọi người xung quanh. Nhưng không, cuộc sống cháu V bắt đầu bi kịch từ đó.

Từ ngày hàng xóm láng giềng biết cháu V mang trong mình căn bệnh thế kỷ ấy nhiều bà mẹ trong xóm đã cấm con mình lại gần bé vì lo sợ trong lúc vui chơi sẽ lây bệnh. Thế là gần 7 năm qua, cháu V sống trong sự đùm bọc của bà ngoại và sự xa lánh, kỳ thị của tất cả mọi người xung quanh.

"Mỗi lần nhìn người ta, xa lánh con bé mà tôi rớt nước mắt. Khi nó sang chơi với những đứa trẻ con nhà hàng xóm thì ba mẹ không cho chơi, họ cho rằng sẽ lây bện con họ. Muỗi cắn sẽ lây bệnh sang nên đuổi cháu về. Suốt ngày nó chỉ lủi thủi ở nhà chơi với tôi hoặc anh nó thôi. Tôi thấy xót làm mà không biết làm gì bây giờ?" - bà Luyến nghẹn ngào nói.

Do một mình nuôi 2 cháu nhỏ, cả gia đình chỉ biết nương tựa vào sào ruộng. Cả gia đình không có gì là đáng giá. Khi cháu V bị bệnh bà Luyến cũng vay mượn khắp nơi để chữa trị nên nợ nần thêm chồng chất. Cuộc sống của 3 bà cháu đã khó khăn nay lại khó khăn hơn.

“Cuộc sống của cháu V và anh nó thiếu thốn và thiệt thòi quá rồi. Ước mơ lớn nhất của tôi là lo cho cuộc sống của cháu V và anh nó đầy đủ hơn mà thôi. Nợ nần tôi có thể từ từ làm rồi trả chỉ mong rằng cháu tôi nó được sống hòa nhập cùng bạn bè, như thế là tôi vui lắm rồi”, bà Luyến khóc nói.

Khi được hỏi về ước mơ, cháu V hồn nhiên nói: "Cháu muốn được đi học và có bạn bè để chơi cùng nhau. Cháu mơ ước lớn lên được làm bác sĩ để khám bệnh cho những người nghèo".

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Bà Trần Thị Luyến, theo địa chỉ thôn An Tân, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0932549961 hoặc Quỹ Trái tim nhân ái, Báo Hànôịmới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 10 20100 000 26356 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội

Vinh Quang