Tôi và chồng mới kết hôn được 2 năm. Chúng tôi đã có con. Hiện tại, giữa tôi và gia đình chồng có nhiều mâu thuẫn, tôi muốn xin ra ở riêng nhưng bố mẹ chồng đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý.

Gia đình chồng tôi ở Hà Nội. Điều kiện kinh tế không quá khá giả nhưng bố mẹ chồng tôi có nhiều đất ông cha để lại.

Chồng tôi là con trai thứ hai trong gia đình. Người anh cả đã lấy vợ và được cho mảnh đất bên cạnh. Tuy nhiên, anh ấy không xây nhà trên mảnh đất đó mà bán đi rồi mua nhà chung cư cách nhà bố mẹ chồng tôi gần 10 km.

Vì thế sau khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng chúng tôi chung sống với ông bà cho vui cửa vui nhà.

Ban đầu, tôi không thấy bất tiện lắm với việc sống chung cùng bố mẹ chồng nên vui vẻ đồng ý. Thế nhưng sau một năm chung sống, nhất là sau khi tôi sinh con, những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Mẹ chồng tôi hay nói còn bố chồng tôi có tính soi mói và nhớ lâu thù dai.

Tôi đi làm, lần nào về nhà cũng thấy ông bà đang mở tivi thật to. Tôi cố gắng chào lớn nhưng có lần không nghe thấy, mẹ chồng tôi gọi giật tôi lại và chửi. Bà bảo tôi là loại có học như không, đi không biết hỏi về không biết chào.

Tôi giải thích, nhưng chẳng bao giờ bố mẹ chồng tin tôi. Họ áp luôn cho tôi cái tội láo toét và thù hằn ra mặt. Không chỉ thù hằn một mình tôi, họ thù sang cả gia đình bên ngoại của tôi.

Xin o rieng, bo chong doi dat camera theo doi khap nha - Anh 1

Sau một năm chung sống, nhất là sau khi tôi sinh con, những mâu thuẫn với bố mẹ chồng bắt đầu nảy sinh. Ảnh minh họa

Có lần, chồng tôi đi công tác, mẹ tôi sang nhà chơi với cháu. Bước vào cửa, cả nhà chồng tôi (bao gồm bố mẹ chồng và em gái chồng) đang ngồi ăn cơm, tuyệt nhiên, không ai chào mời mẹ tôi một câu.

Mẹ tôi chào cả nhà thì mẹ chồng bĩu dài môi rồi buông câu: “Không dám, chào bà”. Sau đó, họ lại tập trung vào ăn uống chứ không tiếp chuyện mẹ tôi.

Tôi không biết phải xử lý như thế nào vì quá ngượng nên kéo mẹ tôi lên phòng. Mẹ tôi ngỡ ngàng với cách cư xử của thông gia và khá bức xúc. Tuy nhiên, mẹ vẫn nhẫn nhịn và làm như không có chuyện gì xảy ra để tôi khỏi phiền lòng.

Sau đó, bà nội của tôi mất. Vợ chồng tôi đưa con sang chịu tang bà. Trước khi đi, tôi đã thông báo cho bố mẹ chồng. Tuy nhiên, khi dắt xe ra cổng thì bố chồng tôi gọi chúng tôi lại.

Ông yêu cầu tôi để đứa bé ở nhà vì nó còn quá nhỏ không thể tùy tiện đi đến đám ma. Chồng tôi không nói gì và liếc mắt nhìn tôi. Tôi quá đau buồn vì mất bà (bà tôi chỉ có 3 người cháu và con tôi là đứa chắt đầu tiên), thế nên, tôi không đồng ý với yêu cầu của bố chồng.

Tôi bảo, cháu đã hơn 2 tuổi và đó là đám tang của cụ nên là phận con cháu, cháu nên có mặt. Nghĩa tử là nghĩa tận.

Thế là bố chồng tôi ném thẳng chiếc cốc vào phía tôi. Ông bảo tôi láo, dám cãi lời bố chồng. Ông giằng lấy con bé trong tay tôi, nhất định không cho nó đi cùng.

Tôi tức đến trào nước mắt nhưng không làm được gì. Từ đó, ngọn lửa hận thù cứ ngùn ngụt cháy trong tim tôi. Tôi cảm thấy nếu mình còn chung sống với bố mẹ chồng, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ nhanh chóng tan vỡ.

Xin o rieng, bo chong doi dat camera theo doi khap nha - Anh 2

Ảnh minh họa

Tôi bàn với chồng xin ra ở riêng. Đất đai, tiền bạc của bố mẹ chồng, tôi không cần đến, cũng không nhòm ngó trong tương lai. Chúng tôi sẽ dọn đến ở trong một căn hộ chung cư mà bố mẹ đẻ của tôi đã mua và đang cho thuê. Chồng tôi đồng ý và chúng tôi cùng xin phép bố mẹ chồng.

Ban đầu, bố mẹ chồng tôi không đồng ý nhưng sau khi nghe chồng tôi trình bày, bố chồng tôi cũng gật gù. Tuy nhiên, ông yêu cầu phải lắp camera trong tất cả các ngóc ngách của căn hộ nơi tôi sống để ông bà tiện theo dõi và nhìn thấy con cháu.

Tôi thấy yêu cầu này quá vô lý. Ông bà yêu cầu như thế khác gì giám sát chúng tôi. Tôi nhất quyết không chấp nhận. Tuy nhiên, chồng tôi bảo: "Ông bà già rồi, muốn nhìn con cháu mỗi ngày cho đỡ nhớ chứ không có ý giám sát gì. Mình đừng nghĩ quá mà tội nghiệp".

Có phải tôi đang nghĩ nhiều quá không mọi người? Tôi có nên chấp nhận yêu cầu đó của bố mẹ chồng không?

Lê Na (Hà Nội)