Từ trong đường rừng biên giới huyện Tuy Đức, người thanh niên rồ ga chiếc xe máy mà tôi tạm xác định là chiếc Dream đã cũ nát, chở cồng kềnh rau màu phía sau, chạy ào lên con dốc gồ ghề đất đỏ. Khi ra đến đường nhựa, anh thanh niên dừng lại, lom khom tháo từ bánh sau ra một vòng dây xích, cất đi và khoan khoái chạy về nhà. Người dân địa phương gọi đây là xe bánh xích.

Được các anh ở đồn biên phòng Đắc Dang hướng dẫn, tôi đến nhà anh Điểu Phiếc ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông để tìm hiểu thêm về những chiếc xe này. Từ căn nhà gỗ ọp ẹp bước ra, anh Phiếc (37 tuổi) người M’Nông vui vẻ chỉ cho tôi chiếc xe của anh dựng trên đất khô nứt nẻ giữa mùa hè. Đó chỉ là chiếc xe máy cũ với phần đuôi đã mục nát. Anh Điểu Phiếc lắp thang sên vào bánh sau xe máy Liền đó, anh lấy từ góc nhà ra một cái tạm gọi là vỏ bọc xích, được kết theo hình thang dây bằng những sợi sên cam đã hỏng. Anh Phiếc loay hoay ngồi luồn thang sên vào sau đuôi xe. Chưa đầy 1 phút, chiếc bánh sau đã được bọc thêm lớp vỏ như cái rọ bên ngoài. Anh rồ máy chạy lên con dốc ngay sau nhà biểu diễn cho tôi xem. Con dốc dài gồ ghề lồi lõm như sạt lở lâu ngày đi bộ cũng còn khó, vậy mà chiếc xe máy leo lên ào ào, không sạt bánh, không chao đảo. Chỗ chiếc xe vừa chạy qua, mặt đất bị hằn lên những vệt băm như bánh xích xe tăng. Đó là nhờ tác dụng bám đất của chiếc vỏ bọc bánh sau, những mắt xích cắm vào đất giữ cho xe thăng bằng hơn nên dù đường đất đỏ trơn trượt kể cả mùa mưa, chiếc xe máy vẫn có thể chạy bon bon chở nặng mà không trượt ngã. Đặc biệt là khi xuống dốc, những mắt xích này bám vào đất làm chậm quá trình quay vòng bánh xe, giúp xe giảm được tốc độ lao xuống ở những con dốc dài cả chục mét nơi nương rẫy. Vùng biên giới xã Quảng Trực còn nhiều đường nông thôn chưa được tráng nhựa, việc di chuyển xe máy trên đất đỏ banzan rất khó khăn. Những chiếc bánh lốp luôn bị đất đỏ bám chặt từng lớp rất khó khăn khi lưu thông, nên chuyện té ngã xảy ra như cơm bữa. Vào mùa mưa, xe không thể chạy được, đồng bào phải ở lại nương rẫy chứ không về. Trong “cái khó”, đồng bào M’Nông đã “ló cái khôn” và chế ra sợi thang sên này, chủ yếu để chở các nông sản từ rẫy về nhà. Khi thấy hiệu quả, vài tiệm sửa xe đã sản xuất để bán. Anh Phiếc cho biết trước đây giá một sợi xích này 500.000 đồng, bây giờ giảm còn 60.000 đồng. Mỗi sáng đi làm rẫy cách nhà 23km, anh luôn mang theo sợi xích. Đến đoạn đường vào rẫy, anh mới dùng đến sợi xích ấy. Bây giờ, nhà nào trong xã cũng có sợi thang sên để bó vào bánh xe khi di chuyển trên đường đất đỏ, sình lầy. Theo SGGP