Vứt đôi giày, chiếc tủ cũ với anh sao khó thế, chẳng dễ dàng như những gì người khác có thể làm hay đơn giản là bỏ đi những thứ đã không thể dùng đến.

Đã gần 2 năm trôi qua, đôi giày cũ anh vẫn giữ dù đã lâu anh không dùng đến nó. Mấy lần anh định đem vứt đi nhưng nghĩ sao cứ đắn đo cầm lên hạ xuống rồi lại cất về chỗ cũ. Đôi giày không còn mới như xưa, nó đã bạc màu theo thời gian. Cũng phải, đôi giày có 300 ngàn đồng sao mới mãi được nhưng lạ thay mỗi lần nhìn thấy đôi giày cũ mọi thứ lại ùa về trong anh nguyên vẹn và gần gũi như chính 2 năm về trước.

Anh nhớ hôm đó là ngày thứ 7, sau giờ làm mình đến một quán cà phê nhỏ trên đường Lê Văn Lương. Hôm đó quán vắng hay anh cũng chẳng quan tâm đến ai ngoài câu chuyện của mình. Mình ngồi thật lâu đến tận gần nửa buổi chiều và suốt cả buổi là những câu chuyện không có đầu có cuối mà chỉ là trò véo tay chân mà em chính là tác giả.

Tay chân em thì anh sao dám véo, em kêu còn to hơn cả xe đi ngoài đường mà lỡ làm em thâm tím chắc em trả lại anh thảm hại hơn thế nhiều. Chỉ có anh là khổ hic…, em cố tìm ra cách cấu véo nào thật đau nhất và làm sao em tận dụng được hết công suất của bộ móng tay mà em vừa cắt tỉa rất nhọn và sắc.

Trời ơi, thật thảm hại khi nhìn thấy 2 bàn tay mình đầy những vết cào cấu xước cả da. Và tất nhiên em thì cười vui sướng còn anh thì đau mà vẫn phải cắn răng. Hic…

Vut doi giay, chiec tu cu voi anh sao kho the - Anh 1

Em ra đi đã mang theo cả những thứ thân thuộc bên anh (Ảnh minh họa)

Hết tay rồi đến chân, em bắt anh phải bỏ giày để em dùng móng chân đạp lên anh thật đau. Lúc ra về em bảo: “Sau này mỗi lần đi chơi cùng em anh phải đi đôi giày này để em đạp lên chân anh cho dễ”. Vậy là anh giữ mãi đôi giày…

Anh thật ngốc phải không, chỉ vì một câu nói đó của em mà đến bây giờ đôi giày vải đã sờn cũ anh vẫn cố giữ bên mình mà không dám vứt đi.

Còn chiếc tủ quần áo cũ, chắc em cũng không còn nhớ. Đó là kỉ niệm cuối cùng của em mà anh cố giữ lại bên mình. Ngày em rời Hà Nội mang theo những thứ thân thuộc rời xa anh, hôm đó anh đã khóc khi nghĩ đến những ngày sau này sẽ không còn được gặp em, nói chuyện cùng em… Giọt nước mắt mặn chát…

Xa em, anh chỉ còn biết coi đôi giày vải và chiếc tủ cũ như những kỉ niệm còn sót lại. Đến giờ nó chẳng thể dùng nữa nhưng muốn bỏ đi mà cũng khó quá…

Đã hơn 1 năm từ ngày em và anh không còn gặp nhau nữa. Em luôn tránh mặt anh, em vẫn vậy còn anh thì hơn năm qua mọi thứ vẫn thế, chẳng thay đổi nhiều. Mỗi lần vô tình thấy em trên phố hay nghe thông tin gì về em trái tim anh vẫn xao xuyến và thổn thức. Trong giấc mơ hình ảnh em vẫn còn đâu đó, mọi thứ đã qua dường như vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

Thời gian qua anh đã làm được nhiều việc và đã bỏ đi nhiều thói quen cũng như sở thích vì những thứ đó trước đây vốn gắn bó cùng em nhưng giờ đã khác… Chỉ có một điều anh vẫn chưa thể thay đổi là thói quen dõi theo cuộc sống của em.

Ngày 20/10 nữa lại về, biết gọi điện em sẽ không nghe, nhắn tin em sẽ xem mà không trả lời. Muốn gửi lời chúc cho em cũng không phải là chuyện dễ dàng, anh đành viết những lời tâm sự này thay cho lời chúc đến em.

Hãy sống thật vui và thật tốt em nhé!

Kỳ Anh