Nằm trên phố Chùa Hà, xã Định Trung, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) căn nhà ông Dương Xuân Nên (trong ảnh) được bao bọc bởi vườn cây cảnh tươi tốt. Ông Nên ngoài 60 tuổi, nhưng trong hình dáng của người cựu chiến binh nhanh nhẹn, tháo vát còn ẩn chứa một nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua.

Năm 1974, vừa bước sang tuổi 20, ông Nên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở Quân đoàn 3, chiến trường Tây Nguyên rồi biên giới Tây Nam. Trong hai trận đánh ở căn cứ Đồng Dù, thị trấn Củ Chi và ở biên giới Sa Mát, Tây Ninh, ông bị thương ở cổ tay và chân. Đất nước giải phóng, ông tiếp tục cùng đơn vị di chuyển đến nhiều địa điểm thực hiện những nhiệm vụ quan trọng khác. Đến giờ, mỗi khi trái nắng, trở trời, những vết thương lại nhức nhối như nhắc ông nhớ lại ký ức một thời bom đạn không thể quên.

Ông Nên cho biết: Năm 1977, trong một lần được về phép, tôi xây dựng gia đình cùng với người con gái quê lúa Thái Bình Vũ Thị Kỳ. Năm 1978, vợ chồng tôi vui mừng đón đứa con gái đầu lòng Dương Thị Duyên. Lúc mới sinh, Duyên bụ bẫm xinh xắn, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn ập đến, Duyên không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Càng lớn càng yếu, mắt lồi, đầu ngày càng to ra, đến năm bảy tuổi Duyên mới biết đi, mười tuổi mới biết nói. Ngày nào Duyên cũng bị co giật, những ngày quá nóng hay rét đậm, một ngày Duyên có thể lên cơn co giật ba, bốn lần.

Mỗi lần nhìn thấy mặt mày con thâm tím, toàn thân co quắp, sùi bọt mép, khắp người sùi như bị bỏng, ban ngày lăn ra ngủ, đêm lại thức đi lang thang, gia đình ông Nên phải xích con lại. Phải làm như vậy, lòng ông quặn đau thương đứa con bất hạnh. Duyên không nhận thức được mọi vật chung quanh mình, tự ăn nhưng không thấy no, còn mọi sinh hoạt khác Duyên không thể tự phục vụ.

Năm 1982, do sức yếu, ông không thể tiếp tục phục vụ lâu dài trong quân ngũ như mong muốn. Trở về gia đình, ông gặp rất nhiều khó khăn, bởi cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng, ông làm thêm việc bảo vệ. Dù làm lụng vất vả suốt ngày nhưng cũng không đủ ăn, con gái bệnh tật cần tiền chạy chữa thuốc thang. Với lợi thế nhà gần mặt đường, ông cho thuê mở quán cà-phê. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ông nhận thấy không phù hợp vì con gái ông cần không gian yên tĩnh, thế là ông quyết định không cho thuê nữa.

Là người khéo tay lại yêu thiên nhiên và đam mê cây cảnh, năm 1996 ông bắt đầu phát triển cây cảnh. Mới đầu chưa có vốn nhiều, ông tự làm chậu cây cảnh để bán, được một thời gian ông dồn toàn bộ số tiền dành dụm để mua, sưu tầm các loại cây cảnh. Chỉ sau vài năm, ông nắm bắt được thị trường, thấy trồng cây cảnh cho hiệu quả kinh tế cao, ông tiếp tục mua nhiều loại giống cây. Ông đến nhiều địa phương có nghề trồng cây cảnh lâu năm học kinh nghiệm, sưu tầm cây cảnh về chăm sóc, tạo thế cho cây rồi bán. Mỗi năm trừ chi phí ông thu về từ 200 đến 300 triệu đồng. Từ đó, ông Nên có điều kiện chăm sóc con và giúp đỡ bạn bè, đồng đội cũ.

Với bản chất người lính, ông Nên tích cực tham gia công tác văn hóa, Hội CCB xã và từ năm 2011 đến nay, ông làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin xã Định Trung. Ông luôn là chỗ dựa, niềm tin của các nạn nhân chất độc da cam trong xã, nhiều năm liền được tặng giấy khen của Tỉnh hội, của UBND xã về công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

MAI HƯƠNG (Vĩnh Phúc)