Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 3 năm. Yêu nhau mấy tháng mới thì kết hôn, thế nhưng ngược lại với nhiều cặp đôi khác, yêu nhanh lấy nhanh rồi về "vỡ mộng" thì vợ chồng tôi ngày càng yêu nhau hơn.

Chồng tôi là một người vui vẻ, ấm áp, rất biết quan tâm người khác. Thời gian chung sống với anh tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Nhà chồng anh cũng thoải mái, mẹ chồng tâm lý, bố chồng đức độ, nói chung tôi thấy mình quả thực vô cùng may mắn khi gả được vào nhà anh.

Cưới nhau được 5 tháng thì tôi có bầu, nhưng khổ nỗi tôi không biết mình bầu bí. Lại cũng do bận rộn linh tinh chẳng để ý đến cơ thể mình. Cái lần chồng tôi đi công trình 1 tuần về, xa nhau, nhớ nhau nên hôm gặp lại chúng tôi gần gũi hơi "quá đà", đến ngày hôm sau tôi đau bụng, chảy máu, đi khám mới tá hỏa nhận ra thai đã không giữ được.

Vua dat lung xuong giuong chong da meu mao: 'Em oi, nhin 8 thang nua lam sao ma anh chiu duoc?' - Anh 1

Chuyện đó khiến tôi đau khổ, sốc và khóc rất nhiều. Cảm giác như chính mình hại chết con vậy. Chồng tôi cũng buồn, nhưng anh vẫn động viên tôi, thôi thì con cái là lộc trời cho, chắc duyên con không ở được, đi cầu để lần sau con lại về với vợ chồng tôi.

Mất một thời gian dài tôi mới nguôi ngoai chuyện đó và vui vẻ trở lại.

Sau đó một thời gian tôi có bầu lại. Niềm vui nhân đôi khi đi khám, bác sĩ bảo tôi mang thai đôi. Dù còn rất nhỏ, chưa rõ ràng nhưng điều đó cũng khiến tôi mừng đến phát cuồng.

Thế nhưng khi tôi có bầu, đồng nghĩ việc chuyện vợ chồng cũ ng phải kiêng khem. Vì tôi đã từng hỏng thai, giờ lại mang thai đôi nên càng nguy hiểm. Tôi kiêng chồng tuyệt đối, bắt anh nằm riêng. Chồng phải năn nỉ mãi tôi mới cho nằm chung, điều kiện là không được mon men gì.

Vua dat lung xuong giuong chong da meu mao: 'Em oi, nhin 8 thang nua lam sao ma anh chiu duoc?' - Anh 2

Tôi biết chồng cũ ng "khốn khổ", nhìn anh vật vã tôi vừa buồn cười, vừa thương.

Có hôm đặt lưng nằm xuống, chồng rên rỉ :" Em ơi, nhịn 8 tháng nữa làm sao mà anh chịu được?". Tôi gằn: "Kệ anh, không chịu cũng phải chịu. 3 mẹ con em đấy, có nhớ lần trước không". Nhìn mặt chồng méo xệch tôi cứ thấy buồn cười.

Nghĩ đến con, đến viễn cảnh tương lai phía trước tôi thấy rất vui. Nhưng thú thật cũng đôi chút lo lắng, chỉ sợ chồng không kiềm chế được lại đi lăng nhăng thì cũng sợ lắm. Có mẹ nào cùng hoàn cảnh như tôi có thể chia sẻ không?

Minh Minh/Khoevadep