Vợ mới sinh, chồng không chịu nổi nữa liền đòi vợ chiều bằng được và cái kết đau lòng

Chịu đựng cơn cấm vận vô căn cứ của vợ suốt hơn 1 năm liền, anh không tài nào hiểu nổi sao cô ấy có thể vô duyên vô cớ cấm đoán anh như vậy. Cho đến khi bật đèn điện sáng trưng và chứng kiến...

Vợ chồng anh lấy nhau được hơn 3 năm thì cô có bầu, là đứa con đầu tiên nên cô giữ gìn lắm, từ ngày biết tin có thai, em cấm tiệt chuyện vợ chồng hẳn luôn. Mấy tháng đầu, anh biết là sinh hoạt vợ chồng nhẹ nhàng thì cũng không sao cả nhưng vừa mới đụng tay vào người vợ, cô đã gạt thẳng tay anh ra đầy phũ phàng.

- Em làm sao thế?? Mới tháng đầu bác sĩ nói không sao mà.

- Em không thích, lỡ sơ sẩy để ảnh hưởng đến con thì sao??

- Gớm, em cứ khéo lo, người ta đã nói không sao là không sao rồi. Em cứ lo bò trắng răng như thế làm gì nhỉ??

- Không được. Lo thừa còn hơn lo thiếu, anh mà còn như vậy thì ra ngoài phòng khách ngủ đi.

Thấy vợ cứng đầu nói mãi không nghe anh đành nín nhịn, nhưng mới hơn 25 tuổi đầu, đang cái tuổi sung sức nhất của đàn ông thì anh lại bị cấm vận những hơn 1 năm trời, như thế có phải là đày ải anh không??

Người ta vợ mang thai thì cứ đếm ngày được gặp con, còn ở nhà anh thì anh ngồi đếm lịch để được vợ tha bổng. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi chuyện cười.

9 tháng 10 ngày sau, cuối cùng con cũng ra đời, niềm vui như được nhân đôi khi đứa bé là con trai và anh lại sắp được mãn hạn cấm vận rồi nhưng chẳng hiểu sao vợ anh vẫn không chịu cho anh mãn hạn.

Nhiều lần, chỉ vì chuyện đó mà vợ chồng anh cãi nhau to, anh chẳng muốn phải to tiếng với cô ấy một chút nào nhưng vợ cứ im lặng chẳng nói một lời rồi đến khi anh muốn âu yếm cô một chút thì lại như con nhím xù lông ra khiến anh không thể nào hiểu nổi.

(ảnh minh họa)

Vợ chồng anh “chiến tranh lạnh” suốt 3 tháng không nói với nhau một lời, không chịu nổi cái cảnh về nhà bị vợ giam hãm như thế, anh tức giận:

- Chẳng hiểu em làm sao nữa, có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết chứ. Em bảo mang thai không được sinh hoạt vợ chồng anh cũng chiều theo em, đồng ý với em.

- Nhưng giờ em sinh con xong rồi, hết cữ rồi thì cũng phải quay lại với nhịp sống trước kia của chúng ta chứ. Nếu hôm nay em còn cấm cản anh nữa thì anh sẽ ra ngoài tìm người giải quyết hộ đấy.

- …..

- Em nói cái gì đi chứ, anh đang nói chuyện với vợ anh, không phải nói chuyện với khúc gỗ.

- Em chẳng có gì để nói với anh cả. Nếu anh vẫn muốn làm chuyện đó thì em sẽ sang ngủ cùng con trai.

- Cái gì, 3 tháng rồi đó, tính cả thời gian em mang bầu là hơn 1 năm anh không được đụng đến người em rồi đó. Rốt cuộc em bị làm sao vậy?? Có chuyện gì em phải nói cho anh biết chứ.

- Hơn 1 năm cũng thế thôi. Em chưa muốn làm chuyện đó lúc này. Anh muốn ra ngoài tìm gái tùy anh, đừng mang bệnh tật về nhà là được.

Nghe vợ nói vậy mà anh như nổi cơn điên, cái gì, cô ấy nói cho anh ra ngoài tìm gái giải quyết sao?? Có cái nhà nào mà vợ vẫn còn trẻ trung mơn mởn cho chồng đi ra ngoài tìm gái giải quyết như nhà anh không chứ.

Không thể chịu nổi sự quá quắt này của cô ấy thêm một giây nào nữa, anh phải xem xem rốt cuộc cô ấy muốn thế nào đây. Nghĩ là làm, anh quay sang lật mình đè lên người vợ.

Vợ anh thấy anh đột ngột làm vậy liền hét lên: “Thả em ra, anh bị điên à, em đã nói em không muốn rồi, anh ra ngoài mà tìm gái đi!!”. Anh không thèm nghe lấy nửa lời, chỉ cười khà khà rồi nói: “Ở nhà có vợ đẹp xinh, ngu gì anh phải ra ngoài tìm gái chợ nhỉ, ở nhà với vợ có phải vui hơn không??”

Rồi anh bịt chặt miệng vợ lại không để cô nói gì, ghé miệng vào tai cô, anh thì thầm:

- Em nói nhỏ thôi con dậy mất bây giờ. Để anh tìm lại cho em cảm giác nhé, 1 năm rồi chưa làm chắc em đã quên. Không sao đâu, đừng lo, mọi chuyện cứ để anh.

- Không…ư ư….!!!!!!

- Trời ơi, thế này mà em còn cấm vận anh ơi, vẫn y như thời con gái thế này cơ mà. Em đúng là độc ác mà. Đã thế anh phải phạt em mới được. Dám cấm vận anh à, cấm vận à.

Vợ hét lên được một lúc cũng im lặng không nói gì nữa còn anh cứ vậy hì hục suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau khi phát tiết được hết sung lực suốt thời gian qua, anh thản nhiên đứng dậy khỏi giường đi vệ sinh thì…

Vừa bật đèn, anh thấy chân mình dính đầy là máu, giật mình quay sang nhìn vợ anh thì cô ấy đã ngất lịm từ lúc nào rồi, dưới ga giường máu chảy lênh láng khắp cả ra. Hốt hoảng không hiểu có chuyện gì xảy ra, anh vội vàng mặc lại quần áo rồi bế vợ lên bệnh viện.

Nghe được những lời trách mắng từ bác sĩ mà anh bàng hoàng rụng rời cả chân tay. Cái gì, vợ anh bị băng huyết sau sinh sao?? Thế sao cô ấy không chịu nói với anh chứ. Gục xuống chân tường khóc nức nở chờ vợ cấp cứu xong, anh chỉ mong cô không sao chứ nếu không anh sẽ ân hận suốt cả đời này mất.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-moi-sinh-chong-khong-chiu-noi-nua-lien-doi-vo-chieu-bang-duoc-va-cai-ket-dau-long-188238/