Vạt nắng chớm hạ

Đáp xuống sân bay quốc tế, Tuấn vội vã bắt taxi về Triêm Tây. Ghé qua chợ Hội An, anh dừng lại ở gánh hàng hoa đẹp nhất. Chậu hồ điệp nhỏ nhắn, những cánh hoa màu tím lung linh ngay trước mắt. Điều đó khiến lòng anh dịu lại trong cái mệt mỏi vì di chuyển xa xôi. Tuấn chọn mua chậu hoa trong tích tắc. Thêm một bó hoa tươi, anh bước nhanh đến chiếc xe đang đợi phía ngã tư.

Dọc hai bên đường làng, lúa đang độ chín rộ. Những cánh đồng mênh mông thẳng tắp, xa tít đằng kia. Ven đường, những hàng cây sầu đông khoe dáng, nắng chiếu rọi xuyên qua kẽ lá tạo thành những khoảng xanh mát và nắng sáng đan xen nhau. Cảnh sắc thanh bình, sâu lắng. Trái tim anh như được vỗ về sau những ngổn ngang của cuộc sống bôn ba nơi đất khách!

Bỏ lại sau lưng núi việc, bỏ lại chốn đô thành xa hoa và lạnh lẽo, như một lời hẹn từ hư vô, anh trở về. Những hồi ức mênh mang như một thước phim tua chầm chậm…

***

Duyên đứng đó tần ngần chưa chịu rời đi. Hơi ấm của Tuấn còn phảng phất đâu đây. Duyên ước được gói ghém mùi hương, dáng hình, hơi thở của anh lại trong chiếc túi nhỏ mà mang theo bên đời. Không biết tự bao giờ, cảm xúc cứ lớn dần từ các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc trong nhóm bạn để họ tiến xa hơn như bây giờ. Duyên không nghĩ có ngày họ sẽ thành đôi. Sự gần gũi, thân thiết của hai người bạn quen nhau từ thuở bé đến một lúc đủ chín để chuyển sang một trạng thái khác, được gọi là tình yêu.

Khắp nẻo đường quê hương rợp bóng hoa vạn thọ mỗi độ tết về. Nhưng Duyên lại thích một loài hoa khác, ít phổ biến ở nơi này. Tuấn chở cô đi qua khắp mọi nơi chốn để tìm bằng được loại lan gọi là hồ điệp. Đó như một cái cớ hợp tình hợp lý để cả hai được vi vu bên nhau thì phải!

- Sao em lại thích hồ điệp?

- Em từng nghe nói hồ điệp tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, lòng chung thủy, may mắn và sung túc. Em mong tụi mình cũng vậy!

Như bao người yêu nhau khác, họ cùng mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” ở tương lai hạnh phúc...

“Tháng sau, em vào TPHCM phụ trách dự án đang triển khai nha Tuấn. Có thể dự án này sẽ kéo dài qua năm sau và gấp rút. Lần này chọn em, vì anh tin vào năng lực cũng như sức trẻ của em”, người sếp của Tuấn thông báo. Trong giây phút đó, Tuấn bất ngờ quá. Làm trai đi xa có gì to tát đâu. Nhưng anh còn Duyên...

Duyên cầm tay anh siết chặt: “Tình yêu quan trọng nhưng hoài bão, sự nghiệp của anh cũng không thể bỏ qua”. Bên nhau từ nhỏ, cô hiểu Tuấn là người có mục đích sống và nỗ lực vươn lên. Anh không thể vì cô mà bó chân xứ này. Cô biết, sự xa cách sẽ dày vò cô mỏi mòn, nước mắt Duyên vẫn rơi lặng lẽ mỗi khi đêm về. Nhưng Duyên chấp nhận. Những lá thư tay vẫn gửi đều, Yahoo chat vẫn cập nhật tình hình… Yêu xa là những tháng ngày đợi mong. Họ hẹn gặp lại nhau khi các lối vào của nơi này phủ đầy sắc hoa mùa hạ. Tuấn sẽ thưa chuyện hỏi cưới Duyên với ba mẹ hai bên.

***

Ba mẹ đưa Duyên vào Nam ra Bắc, bao nhiêu tiền dành dụm họ có tiếc đâu, chỉ mong cô con gái út sớm khỏe. Thế nhưng, căn bệnh ung thư vẫn nhất quyết bám chặt lấy cô. Những cơn đau đớn ngày một nhiều hơn, dường như quá sức chịu đựng của Duyên. Trong thời khắc bế tắc nhất, cô luôn nghĩ về người con trai với làn da ngăm ngăm, mang vẻ chững chạc, điềm đạm. Ánh mắt ấy đã từng khiến Duyên thổn thức, bao lần nhìn trộm hôm nào. Nghĩ về anh như nguồn năng lượng tưới mát cơ thể nóng bức, khô khốc của mình. Duyên gây áp lực với bố mẹ không được nói cho Tuấn biết, nếu không cô sẽ không chịu đi thăm khám. Dù chỉ là hơi thở mong manh, Duyên vẫn bám vào chiếc neo ấy mà tồn tại qua tháng ngày mùa đông đợi đến xuân rồi hạ!

Duyên vẫn viết thư, nói chuyện cùng Tuấn mỗi khi anh liên lạc. Những yêu thương, hứa hẹn ngày càng gần. “Anh đã dành dụm được một khoản nhỏ. Năm sau, anh chỉ nhận công trình ở gần em thôi”. Trong phút chốc, Duyên im bặt, nước mắt rơi lã chã. Tuấn ở đầu dây bên kia dường như cảm nhận điều gì đó bất thường mà anh chưa thể hiểu cặn kẽ.

Duyên nằm đó gầy gò, xanh xao. Tuấn đau nhói, không thể thốt nên lời. Duyên của anh đó, nụ cười răng khểnh từng làm anh ngơ ngẩn, giờ mê man bất động. Dẹp đi những rối bời, Tuấn thì thầm bên tai “Anh ở đây rồi”. Khóe mắt Duyên rơi từng giọt ấm nồng. Má kề má, tay cầm tay. Tuấn ước gì thời gian trở lại, anh có thể bỏ qua khát vọng, ước ao của mình để đồng hành bên cô gái bé nhỏ của mình ở giai đoạn cam go nhất cuộc đời.

Hơi ấm quen thuộc của Tuấn xoa dịu nỗi đau của Duyên khi căn bệnh “trở tính trở nết”. Trong khoảnh khắc chỉ có yêu thương đong đầy, ảo ảnh và thực tại đan xen, ký ức ngày hai đứa rong ruổi trên chiếc xe đạp bên cánh đồng thơm mùi rạ mỗi chiều. Rồi những cánh lan hồ điệp khẽ đung đưa dưới vạt nắng đầu hè, cứ thế mà tỏa hương khoe sắc, anh và cô tay trong tay ngắm nghía rồi mơ về hạnh phúc. Trong bức tranh an yên đó, Duyên mỉm cười thảnh thơi và “buông tay” anh mãi mãi.

***

Tuấn rảo bước băng qua ruộng ớt tiêu chín đỏ, tới thăm ngôi mộ nhỏ nằm giữa bãi cỏ xanh phủ những nụ hoa vàng! Lại thêm một ngày giỗ, nhiều năm qua, dù bận rộn, lu bu ra sao Tuấn cũng về thăm Duyên. Không ai bắt buộc nhưng tự bản thân anh thích thế. Đó là lúc anh được sống với những hồi ức đẹp và là cơ hội để anh nạp lại năng lượng khi quay lại thành phố đông đúc, náo nhiệt!

Chỉ có điều, năm nay đi cùng Tuấn có thêm một người con gái, cô gái cắm lọ hoa bằng những bông hoa lan hồ điệp rực rỡ, đặt lên bàn thờ Duyên một cách trang trọng. Cô thắp nén nhang trong những cảm xúc trào dâng. Cô gái có vẻ mặt hiền hiền, làn da trắng ngần, vóc dáng mảnh mai na ná Duyên nếu chỉ nhìn từ phía sau.

Từ cổng nhìn ra đoạn đường phủ đầy hoa xuyến chi, có hai người đang sánh bước. Có lẽ ở một nơi nào đó, hẳn Duyên sẽ nhẹ nhõm khi biết Tuấn có thể mở lòng với người đến sau. Rồi anh sẽ hạnh phúc thay phần Duyên nữa. Hạnh phúc sẽ được nhân đôi…

HOÀNG HOA

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vat-nang-chom-ha-post739435.html