Anh Phan Văn Chung ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) được mệnh danh là “tỷ phú cam sành” ở Vĩnh Long.

Anh Chung vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nông dân sản xuất giỏi năm 2016” và cũng là nông dân duy nhất của tỉnh vinh dự nhận danh hiệu này.

Anh Chung cho biết: “Được nhận danh hiệu này, tôi vừa mừng, vừa lo, mừng vì thành quả lao động, khả năng sáng tạo khoa học kỹ thuật đã thành công và được xã hội biết đến, trân trọng; lo là mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa để giữ vững danh hiệu và giúp cho nhiều người khác vươn lên làm giàu bằng chính trí tuệ trên ruộng vườn hiện có của mình…”.

“Ty phu cam sanh” Vinh Long - Anh 1

Nhiều gia đình tại xã Trà Côn (Trà Ôn, Vĩnh Long) bắt đầu trồng cam sành theo mô hình canh tác của anh Chung.

Cam sành vốn là đặc sản từ lâu đời trên đất Vĩnh Long nói chung, Trà Ôn nói riêng và được mệnh danh là cây “khó tính” hay cây “nhà giàu” bởi phải chăm sóc rất chu đáo, nhất là có biện pháp phòng trừ sâu bệnh và một số loại bệnh nguy hiểm khác. Nông dân luôn ngán ngại khi trồng cam sành vì độ rủi ro cao. Tuy nhiên nếu nắm bắt tường tận những đặc điểm riêng của loại cây “khó tính” này thì nguồn lợi mang về rất cao.

Anh Chung kể thêm “… điều quan trọng là mình phải “sống chết với nó”, không vì lợi nhuận trước mắt để chuyển sang loại cây trồng khác, áp dụng triệt để KHKT bằng hiểu biết và tư duy của bản thân, không cứng nhắc trong sử dụng phân, thuốc bảo vệ và nắm chắc diễn biến của khí hậu, vậy là “ lượm hàng…”.

Năm 1990, xuất phát cho cuộc hành trình làm giàu từ cây cam sành của người nông dân này là 5.000 m2 đất vườn của cha mẹ cho, anh Phan Văn Chung là người tiên phong trồng cam sành trên xã Trà Côn. Lúc đầu do chưa có kinh nghiệm nên anh gặp không ít khó khăn về kỹ thuật lẫn đầu ra sản phẩm. Không nản lòng và nặng tình với cây cam sành, anh Chung đã lặn lội sang nhiều địa phương lân cận học hỏi kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu khá nhiều sách vở.

Đất không phụ lòng người, từ năm 2000, vườn cam sành trúng đậm với mức thu về mỗi năm gần 500 triệu đồng, trừ hết chi phí đầu tư, anh còn lãi trên 300 triệu đồng mở đầu cho cuộc bứt phá mở rộng diện tích trồng cam. Từ 5 công đất ban đầu, đến nay anh đã sỡ hữu đến 140 công cam sành, trừ hết tất cả các khoản đầu tư, mỗi năm anh thu về từ 8 đến 9 tỷ đồng, riêng năm 2016 anh đã lãi đến 10 tỷ đồng, một con số đầy ấn tượng và bất ngờ do giá bán năm nay đạt từ 25.000 đến 28.000 đồng/kg (tăng hơn 3.000 đến 5.000 đồng/kg so với năm 2015).

Ông Lê Thái Thân, ngụ ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn nói vui “… ấp này, xã này, thậm chí cả huyện Trà Ôn này đang cải tạo vườn để học theo cách làm của anh Chung, hiệu quả lắm, làm giàu mấy hồi…”.

Điều đáng quý là anh luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những ai muốn trồng cam sành với mong muốn mọi người đều làm giàu như mình để phát triển, xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững.

Anh Phan Văn Chung chia sẻ một số kinh nghiệm: Không để mật độ cây quá dày đặc; không mua giống cây trôi nổi kém phẩm chất mà nên chọn những cơ sở có thương hiệu có uy tín; chỉ để lại khoảng 60% trái, số còn lại nên cắt bỏ để có trái to, đẹp, sáng, bóng; nên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về sản xuất nông nghiệp; thường xuyên tham khảo sách, báo để chọn lọc những kiến thức bổ ích áp dụng vào vườn cam của mình; sử dụng phân bón, thuốc đúng quy trình, liều lượng, đúng kỹ thuật và chăm sóc vườn thường xuyên.

Hiện nay mỗi ngày vườn cam “khủng” của anh thu hút từ 15 đến 20 lao động với mức lương 170.000 đến 200.000 đồng/người/ngày.

Ông Trần Văn Sáu, ngụ cùng địa phương anh Chung cho biết: “… gia đình tôi, 3 cha con đều làm thuê cho anh Chung đã sáu năm qua, thu nhập rất ổn định từ 12 đến 14 triệu mỗi tháng cho cả nhà, việc làm lại ổn định quanh năm, rất biết ơn anh Chung…”.

Năm 2015, anh nhận giấy khen của Hội Nông dân và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2010 - 2015. Mới đây, anh Chung được đề cử Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016”.

Bài và ảnh: Trương Thanh Liêm