Tự sự của người đàn ông trốn truy nã gần nửa đời người

Gây án tại Lâm Đồng, gã thay tên đổi họ lưu lạc lên xã biên giới của tỉnh Kon Tum, chọn chốn rừng sâu núi thăm để ẩn náu. Gã đã lấy vợ, sinh con và quyết làm người có ích, nhưng tung tích của gã bị lộ.

Nửa đời đánh mất tuổi thanh xuân

Vợ gã như chết nửa con người khi biết gã là tội phạm trốn truy nã nguy hiểm mấy chục năm qua. Gã vừa bị bắt, người vợ cũng đổ sụp vì niềm tin yêu của mình mấy chục năm qua tắt lụi, liệu người đàn bà này còn chờ được chồng của mình về hay không.

Gần ba mươi năm qua, Nguyễn Văn Thanh (Sinh năm: 1959; HKTT: Lâm Hà, Lâm Đồng) đã lẩn trốn. Gã đã thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con và sống một cuộc sống bình thường như bao người dân lương thiện khác. Thế nhưng nỗi ám ảnh của tội lỗi giết người cứ hiện về, khiến gã không ngủ ngon giấc mỗi đêm. Gần 30 năm sống với một cuộc đời khác, cũng là từng đấy thời gian, giấc ngủ mộng mị cứ làm gã toát mồ hôi hột. Cuộc đời của kẻ trốn truy nã nửa đời người này cũng là những chuỗi ngày long đong lận đận với những biến đổi của thời cuộc.

Vào năm 1990, tại một bãi vàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ án mạng do mẫu thuẩn trong việc tranh dành địa bàn làm ăn và sau khi gây án hung thủ đã nhanh chóng bỏ trốn.

Chẳng ai biết được tung tích của kẻ giết người ấy như thế nào. Chỉ riêng Thanh là biết rõ nhất, và với gã đó cũng là những ngày tháng gã đã đánh mất tuổi thanh xuân của mình bằng sự lẩn trốn và nỗi lo sợ đến tột cùng, là những nỗi niềm ân hận, và cả sự nhọc nhằn khi gã lẩn trốn khắp nơi. Gã lang thang khắp nơi ở Đăk Lăk rồi xin vào làm phụ hồ. Gã làm việc và câm lặng chịu đựng tất cả mọi khó khăn, cả những sự đè nén của nhiều người để không bị lộ tung tích. Nhưng gã vẫn sợ rằng một ngày nào đó cơ quan công an sẽ lần ra gã dù ở nơi chân trời góc bể nào. Một thời gian sau, gã thường xuyên nghe ngóng tình hình, khi thấy mọi chuyện đã lắng xuống, gã lặng lẽ rời Đăk Lăk tìm đến khu vực biên giới thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum sinh sống.

Nguyễn Văn Thanh tại cơ quan công an.

Làm thuê ở đây một thời gian, Thanh cũng kiếm được một số tiền để mua một miếng đất và một mảnh rẫy làm ăn ở huyện Kon Rẫy (Kon Tum). Rồi gã kết hôn với một người phụ nữ. Ngày đại hỉ, tuy bên nội không có một ai thân thích dự đám, nhưng phía nhà gái cũng chẳng chút mảy may nghi ngờ. Chưa đầy 3 năm sau, vợ chồng gã đã có con ẵm bồng và vui vầy.

Gần 30 năm ở đó, gã xây dựng một hình tượng người đàn ông mẫu mực, chân chất, hiền lành, hay lam hay làm, khiến ai cũng tin tưởng. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Trong suốt thời gian sống ở đây, người dân địa phương chỉ biết đến Thanh là người lành tính, chịu thương chịu khó nên rất mến. Thanh không ăn nhậu, không bao giờ to tiếng với mọi người. Đặc biệt gã rất thương con. Nhưng ngay cả trong những năm tháng êm đềm ấy, lòng gã vẫn luôn nổi những đợt sóng ngầm. Nhìn cảnh gia đình hạnh phúc, gã luôn cảm giác lo âu, thấp thỏm, sợ hãi về một ngày bị bắt trở lại. Có lẽ từ trong sâu thăm gã hiểu rằng cuộc đời gã đã không còn nhiều thời gian nữa. Gã muốn dành tất cả mọi sự tốt đẹp nhất cho gia đình, cho những đứa con của gã. Khi những đứa trẻ chào đời, mải mê lo toan chăm sóc, nuôi dạy các con đã lấy đi khá nhiều thời gian của gã. Cùng với đó là chuyện, suốt một thời gian dài gã không thấy động tĩnh gì từ phía cơ quan điều tra, nên phần nào yên tâm khi nghĩ rằng, có lẽ họ đã “quên” gã rồi.

Nỗi ân hận vì nghĩ tới gia đình nên không dám đi đầu thú

Rồi đến ngày 26/3/2017, khi những người đàn ông lạ mặt bỗng xuất hiện trước cửa nhà gã, gã ngỡ ngàng một chút nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra rằng tất cả thế là đã an bài. Nơi gã ở là một địa bàn rừng núi thưa dân, được Công an địa phương giúp sức các trinh sát đã kiên trì sàng lọc hàng nghìn người, cuối cùng cũng tìm ra gã khi gã đang sống cùng vợ. Trước sự đấu tranh quyết liệt, khôn khéo, cùng nhiều tài liệu cụ thể, cuối cùng đối tượng đã hiện nguyên hình tên sát nhân Nguyễn Văn Nguyên lẩn trốn bao nhiêu năm qua.

Gần 30 năm lẩn trốn lưu lạc khắp nơi, gã đã tưởng tội lỗi gã gây ra trước đây mọi người không ai còn nhớ nữa, gã đã tưởng có thể làm lại cuộc đời mà không phải trả giá cho những lỗi lầm đã gây ra. Đến lúc này, mọi người mới thực sự sửng sốt khi biết rằng người hàng xóm hiền lành là đối tượng trốn truy nã gần 30 năm qua. Thanh bây giờ tóc đã hai màu, khuôn mặt khắc khổ hơn vì nỗi lo mưu sinh. Gần 30 năm qua gã đã sống trong nỗi âu lo về một ngày bị bắt. Tâm sự về cảm giác đó, gã bảo: “Dù hạnh phúc bên gia đình và vợ con, song tôi cũng không giấu được cảm giác sợ hãi bất thường mỗi khi nghĩ về quá khứ tội lỗi, nghĩ bất chợt một ngày nào đó, công an bất ngờ xuất hiện bắt mình. Có nhiều đêm, những ám ảnh ấy lại bám vào giấc mơ, khiến tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, mồ hôi thấm ướt áo, ướt tóc. Những lúc ấy, vợ luôn là người lay tôi ra khỏi mộng mị sợ hãi đó. Nhìn cô ấy lo lắng, tôi đã tính đến chuyện thú nhận sự thật với vợ con, rồi ra đầu thú để làm lại tất cả. Nhưng nghĩ đến sự tự hào, tin tưởng vào người chồng, người cha mẫu mực của vợ con dành cho mình suốt bao nhiêu năm, tôi lại không đủ can đảm kể. Cứ như vậy, tôi sống trong sự lo âu, sợ hãi bám riết trong suốt thời gian hơn 30 năm trời!”.

Nhưng đau đớn hơn là việc gã không thể trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi quê hương bản quán của mình. Những đứa con của gã khi lớn lên đã không biết bao nhiêu lần chúng hỏi gã về quê nội, không biết trả lời ra sao, gã ngậm ngùi bảo rằng gã là một đứa trẻ mồ côi, những người thân trong gia đình gã đã chết trong chiến tranh hết cả. Vợ gã, con gã tin những gì gã nói. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn gã, nỗi đau cứ ngày một dày vò. Gã bảo: “Tôi đau đớn lắm. Tôi là đứa con bất hiếu! Nhiều lần tôi muốn nói ra tất cả với vợ con, nhưng rồi lại không thể vì sợ tất cả bị tổn thương. Tôi dự định sau này sẽ nói hết mọi chuyện rồi về đầu thú. Nhưng không ngờ cái ngày ấy đến nhanh quá!”.

Rồi những ngày sắp tới, gã sẽ phải trả giá cho những hành động thời tuổi trẻ nông nổi của mình. Gã bảo, giá như hồi ấy gã dũng cảm quay về đầu thú, có lẽ đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, đến khi ra tù, gã cũng sẽ có một gia đình với người vợ hiền và những đứa con thơ mà không phải canh cánh nỗi lo âu về những ngày phải trả giá như bây giờ. Sau khi hoàn tất một số thủ tục, Cơ quan công an đã di lý Nguyễn Văn Thanh về Lâm Đồng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án cách đây gần 30 năm. Có lẽ điều khiến người đàn ông này day dứt, lo lắng nhất đó là không biết sau khi đón nhận tin sốc ấy, vợ và các con gã sống như thế nào. Liệu những người thân ấy có bao dung, tha thứ cho gã không? Có chờ đợi gã đến ngày mãn hạn tù hay không? Đó vẫn là những câu hỏi mà gã không dám đoán câu trả lời. Gã không dám trách ai cả, vì kết cục ngày hôm nay là cái giá gã phải trả cho những hành động ích kỷ của bản thân. Có lẽ, nếu gã làm được những điều như gã nghĩ bây giờ, thì có lẽ cuộc đời gã đã tươi sáng hơn…

Tiêu Dao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/tu-su-cua-nguoi-dan-ong-tron-truy-na-gan-nua-doi-nguoi-151496/