Truyện ngắn: Níu chân

Trăng mười sáu, tròn vành vạnh. Đêm nay, cái lạnh vùng Đắk Lắk khiến nàng co ro trong chiếc áo mỏng.

Minh họa/INT

Trăng mười sáu, tròn vành vạnh. Đêm nay, cái lạnh vùng Đắk Lắk khiến nàng co ro trong chiếc áo mỏng. Ngồi dưới trăng, nhìn những ngôi sao lấp lánh phía xa, nàng muốn tựa mình vào đôi vai rắn chắc của chàng trai bên cạnh. Nhưng có chút rụt rè, e ngại.

Nàng chỉ mới quen anh được một tuần, chưa đủ thời gian để tìm hiểu về con người này. Nhưng ở anh, cho nàng cảm giác an toàn, nhẹ nhõm. Cảm giác mà bấy lâu nay, ở phố thị náo nhiệt, nàng không cảm nhận được. Hoặc có thể giữa chốn náo nhiệt ấy, nàng đã quên đi những giây phút tĩnh lặng, yên bình để có thể chậm lại một chút, lắng nghe cuộc sống này nhiều hơn.

Chuyến công tác lần này, ở vùng đất Tây Nguyên xinh đẹp này, nàng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong con người mình. Có lẽ mảnh đất tình người này khiến bước chân nàng ngập ngừng. Bây giờ đã bước sang tuần thứ hai của những ngày công tác.

Vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi, nàng sẽ phải rời xa nơi đây, chưa kịp để lại chút luyến lưu, thương nhớ và những ước niệm ấp ủ trong trái tim nhỏ bé này đối với ngôi làng. Đêm nay, dưới trăng, mọi lời nói cứ ngập ngừng nơi cửa miệng. Anh mạnh dạn mở lời trước:

- Chỉ còn vài ba ngày nữa là em về lại thành phố rồi nhỉ, những ngày qua, ở nơi đây em thấy thế nào?

- Em thấy nhẹ nhàng, bình yên và yêu không khí, cuộc sống ở đây quá. Giá được ở thêm nữa, em cũng sẽ tình nguyện ở lại.

- Công việc của em vẫn còn dang dở mà, biết đâu thời gian tới em lại về đây nữa.

- Không anh ơi, tới đó sẽ có người khác phụ trách thay em, em cũng không biết có được tham gia cùng nữa hay không.

Một khoảng lặng lại kéo dài giữa hai người. Dường như lúc này ai cũng sợ sẽ phải rời xa nhau, rời xa mảnh đất thân thương, chưa kịp để lại dấu ấn gì cho bà con, cho người dân.

***

Nàng đến vùng đất Ea-tóh này vào một buổi sáng cuối tháng Tư, khi những bông hoa cà phê đang ngào ngạt thơm, tỏa hương khắp những con đường. Xe đỗ ở tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột lúc bốn giờ sáng, nàng và đồng nghiệp tấp vào một quán ven đường, thưởng thức một tô phở nóng.

Gà ở Đắk Lắk chao ơi là ngon, thơm và dai. Chưa bao giờ nàng được thưởng thức một tô phở gà ngon đến thế. Sau đó, xe đón đến khu vực trung tâm thị trấn. Nàng được thả xuống bên ven đường, rồi leo lên ngồi trên chiếc xe máy cày, chạy qua một con đường dài toàn đất đỏ.

Một người thành phố như nàng rất sợ những mảng đất, bùn sẽ bắn lên người, làm cho bộ quần áo xinh đẹp sẽ xấu đi. Nàng đưa tay, che nắng, nghiêng người ôm lấy ông bạn đồng nghiệp. Đường đi xóc xách, khiến nàng như muốn lộn ngược lên. Một trận say xe vừa rồi đã khiến cơ thể nàng rũ rượi. Chú lái máy cày vui vẻ:

- Ngồi chắc chắn nhé, đến tới làng cũng còn khoảng năm sáu km nữa. Mùa này Ea-tóh hay mưa bất chợt lắm, khu vực này sẽ bị lầy lội một chút. Nhưng yên tâm đi, bây giờ đời sống của bà con khấm khá lên nhiều rồi, đường lầy cũng không còn nhiều đâu.

Giọng thật thà của chú lái máy cày khiến nàng vui vẻ hơn. Mặc dù đang mệt trong người, nhưng nàng vẫn hỏi thân thiện:

- Cuộc sống người dân ở đây như thế nào chú?

- Ổn mà, mấy năm trở lại được mùa tiêu, có nhà bán được tiền tỷ đấy, xây nhà lầu, sắm xe hơi, giàu lên nhanh chóng.

- Nhưng con nghe nói đợt sau này, tiêu bị chết nhiều, cũng làm người dân lao đao lắm mà chú.

- Thì đúng rồi, người ta giàu nhanh, người ta cũng xuống nhanh, mấy người còn liều lĩnh bán đất, khi cơn sốt đất lên, xây nhà to, ô tô xịn. Bây giờ những thứ ấy, bỏ hết. Phải xuống thành phố kiếm cơm bỏ miệng kìa. Mà tôi nghe đâu, ở dưới đó từ độ dịch Covid, anh chị em công nhân cũng vất vả khổ sở lắm, lại đùm bọc nhau về trên này. Khổ thế đấy cô chú ơi.

Tiếng bác văng vẳng, đẩy không khí lúc vui vẻ, lúc trầm buồn. Đến một ngôi nhà rộng, ngôi nhà theo kiểu xưa, ba gian và bao quanh là cây cối, bơ, sầu riêng, cà phê, tươi tốt, chú đỗ xịch chiếc xe, bảo xuống đi, tới nhà bác Chủ tịch xã rồi đấy.

Nàng cùng anh đồng nghiệp bước xuống xe, không quên cầm trên tay đôi dép cao gót. Đồng nghiệp phụ nàng mang balo. Cả hai cảm ơn chú lái máy, bước xuống cổng, không quên cảm ơn và gửi lại tiền xăng xe cho chú. Chú khuẩy tay:

- Ôi, chở có khúc à, tốn nhiêu đâu mà lấy của cô cậu. Thôi vào nhà đi, cho kịp công chuyện.

Nàng và đồng nghiệp ngơ ngác. Tự nhiên thấy ấm lòng đến lạ.

Đón tiếp hai người là ông Chủ tịch xã với nét mặt vui tươi, hồ hởi. Ông mời hai người vào trong nhà, trước tiên là chế một ly cà phê thơm lừng, mời khách uống. Sau đó lấy trái cây trong vườn, mời nàng và đồng nghiệp. Trước sự vồn vã của chủ nhà, nàng hơi e ngại:

- Tụi con đến, có làm phiền thời gian của chú không ạ?

- Ôi, phiền gì. Tui đang định lên xã, sáng nay cũng có một cuộc họp. Nhưng bảo cô chú đến nên tôi sắp xếp cho đồng chí Phó Chủ tịch họp rồi. Cũng là một công đôi việc, các cô chú đến đây là phụ giúp vùng đất này mà. Nhiệm vụ của tôi là phải đón tiếp cô chú chu đáo.

***

Những ngày khảo sát thực tế vùng đất Đắk Lắk, nàng và đồng nghiệp được đích thân Chủ tịch xã đưa đi từng nơi, khảo sát về cây giống, cũng như tìm hiểu về nguồn cung ứng hiện nay trên thị trường của giống cây mắc ca. Vốn xưa nay được coi là loại hạt chỉ có ở nước ngoài.

Nhưng hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều mắc ca được bán với số lượng lớn và mang nhãn hiệu Việt Nam. Đặc biệt vùng đất Đắk Lắk cũng được coi là thủ phủ của mắc ca. Giống như ngày trước, ở đây cũng được coi là thủ phủ của cà phê, nổi tiếng với chuỗi cà phê Trung Nguyên của Đặng Lê Nguyên Vũ.

Bao nhiêu năm hình thành và phát triển, dường như bây giờ Đắk Lắk đã có một diện mạo mới, thay da đổi thịt bởi công cuộc xây dựng nông thôn mới sôi nổi trên khắp cả nước. Bà con nhân dân Đắk Lắk hăng say làm giàu, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Chủ tịch xã bảo:

- Cô chú không biết đâu, những năm về trước, vùng đất này toàn đất đỏ, nhưng cây trồng chưa phát triển. Cây chủ lực vẫn là cây cà phê và hồ tiêu. Nông dân luôn phải nếm trải “được mùa mất giá, được giá mất mùa”.

Bà con nhiều khi “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng cũng chỉ được ít đồng nuôi sống gia đình, làm gì có chuyện nhà lầu, xe hơi và cơ số đường bê tông hóa, đường nhựa hiện đại như bây giờ. Công cuộc chuyển đổi hóa cây trồng, đưa một số cây vào vùng đất này chuyên canh đã khiến cho cả tỉnh nhà phát triển.

Xã Ea-tóh này nè, trước đây cũng nghèo quá trời. Bây giờ bà con được tiếp cận công nghệ mới, về phương pháp nuôi ong mật, thụ phấn hoa cà phê. Rồi các dự án trồng cây mắc ca. Một số cây có hiệu quả kinh tế cao như bơ, sầu riêng, mãng cầu cũng được đầu tư nhiều. Riêng về khoản đất đỏ, không có nơi nào bằng vùng quê tôi rồi.

Nói rồi, ông Chủ tịch xã cười hề hà, sảng khoái. Nàng và đồng nghiệp cũng vui lây.

***

Những ngày rong ruổi trên chiếc xe máy cày đã bắt đầu như thế. Nàng được gặp anh Minh, một cán bộ nông nghiệp của xã. Anh cũng là một người được học Đại học Nông nghiệp ở thành phố và rồi anh tự nguyện về quê, phục vụ quê hương.

Những ngày nàng và đồng nghiệp đi khảo sát cây giống mắc ca, tìm phương án đầu ra mới cho một số hộ dân, đồng thời khảo sát vùng đất chuyên canh, chỉ trồng cây mắc ca để có thể kí kết hợp đồng lâu dài với công ty nàng.

Nhìn cách anh Minh say sưa nói về vùng đất này, về những dự án và công việc cải tạo đất, phục vụ cuộc sống dân sinh ở đây, về sự thay da đổi thịt của quê nhà và những đóng góp của anh trong thời gian vừa qua cho quê hương, nàng thấy trong mắt anh, ánh lên niềm vui. Anh đột ngột hỏi:

- Em có thích vùng đất này không? Hay chuyển lên đây công tác luôn, có anh và bà con luôn hỗ trợ em nhiệt tình này.

Nàng cười bẽn lẽn:

- Dạ có chứ anh, lên một vùng đất mà thời tiết dịu mát thế này, sáng ra nhìn bầy bướm dập dìu trên đường, xung quanh hoa cỏ đua nở, em thấy bình yên lắm. Nếu không vướng bận gì ở công ty, các dự án mới thì em cũng tình nguyện ở lại đây rồi. Mới có mấy ngày thôi, đã thấy yêu mến vùng đất này lắm nè!

Nàng vừa nói, vừa nheo nheo đôi mắt nhìn về phía Minh. Hai người như có một tình cảm nào đặc biệt, ngay từ khi mới đặt chân đến đây và thực hiện những công việc phục vụ cho dự án. Nhìn Minh chăm chỉ, tháo vát và rất am hiểu về sự phát triển của địa phương, nàng cũng đem lòng cảm mến.

Những lúc anh ân cần, dìu nàng qua đoạn đường lầy lội hay vội vàng mang qua cho nàng một ly cà phê thơm lừng, lúc nào Minh cũng bỏ cho nàng một chút sữa đặc, đánh lên tơi, nổi bọt. Mùi cà phê của xứ sở cà phê, cuốn con người ta vào công việc say mê. Tự nhiên nàng thấy yêu mảnh đất này vô cùng.

***

Buổi họp chợ, nàng được mấy người dân trong làng dẫn ra khu chợ gần đó. Những người bán hàng vô cùng niềm nở. Người mời mua rau, người mời mua cá, mua trái cây. Mấy cô bán bánh, mời nàng ăn rất nhiệt tình. Nào bánh ít, bánh giò, bánh cam. Bánh trái nơi đây thơm mùi của vùng đất rừng núi, mùi của những sự hào phóng, yêu thương. Đồng nghiệp của nàng còn đùa:

- Rồi xong, muốn là con của Ea-tóh, làm người dân của Đắk Lắk mất rồi nè.

Trong nắng chiều tháng Tư Tây Nguyên, nàng mỉm cười bẽn lẽn. Nếu cho nàng chọn giữa ở và đi, thì chắc chắn nàng xin ở lại. Vùng đất này, mới đến thôi đã khiến nàng xao xuyến. Không biết có phải do nàng yêu mến nó hay chính những con người nơi đây, sự phát triển của cộng đồng dân cư, sự hiền lành, dễ thương của mọi người.

Món cà phê thơm thừng. Những hạt mắc ca trắng ngần, thơm, béo, bùi. Đi dưới những hàng mắc ca trĩu quả, nàng thấy thư thái vô cùng. Rồi mai đây, loại quả này sẽ được phổ biến rộng rãi hơn nữa trên khắp cả nước, phục vụ cho bà con nhân dân từ tầng lớp thượng lưu, trung lưu, đến những người cuộc sống vất vả hơn nhưng cũng có thể thưởng thức thứ hạt ngon lành của quê nhà.

***

“Giám đốc điện em về rồi, có một số công văn, bản thảo cần kí kết với đối tác nước ngoài. Ông cần em làm việc với họ. Sắp tới còn chuyến công tác ra miền Bắc nữa, dự án mắc ca ngoài đó bắt đầu thực hiện rồi”.

Giọng chị đồng nghiệp vang trong điện thoại làm nàng giật bắn, cụp đôi mi buồn rầu.

Đêm nay là đêm nàng được ngồi bên Minh. Không gian riêng tư giữa vườn cà phê bạt ngàn, thơm nức. Nàng muốn nói cho anh về dự định của mình, nhưng lại không thôi ngập ngừng. Biết đâu, nói trước lại bước không qua. Minh thủ thỉ:

- Em vẫn sẽ trở lại nơi đây chứ.

Nàng khẽ gật đầu. Sương đêm đổ xuống vai nàng. Minh cởi chiếc áo, choàng lên cho nàng đỡ lạnh. Hai người cứ thế lặng yên trong đêm. Có lẽ khoảnh khắc ấy người ta chỉ muốn dừng lại, lâu thật lâu để họ cùng được cảm nhận dư vị ngọt ngào của một mối tình chớm nở trên vùng đất Đắk Lắk xinh đẹp này…

Truyện ngắn của Ngô Nữ Thùy Linh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-niu-chan-post678164.html