(PLO) - Giở “chiêu” tạo thân thế bí ẩn để gây sự tò mò của nhiều người, Vũ Ngọc Vượng (SN 1980, quê Nam Đàn, Nghệ An) đã bịa chuyện mình là “sĩ quan mật từ Bộ cử vào, quen biết rất nhiều người”, "ẵm" hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân cần xin việc, “chạy” điểm vào trường an ninh.

Đối tượng Vượng (Hình nạn nhân cung cấp)

Lừa tiền bằng chiêu tạo thân thế bí ẩn

Tháng 11/2013, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tiếp nhận hàng loạt đơn tố cáo của những nạn nhân về việc mình bị lừa đảo, mất hàng trăm triệu đồng. Không như những kẻ lừa đảo khác, người này sau khi “ẵm” tiền và “lặn” mất, đã để lại thông tin rất rõ ràng, tên Vũ Ngọc Vượng, số chứng minh 182417800, Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 5/3/2007.

Đặc biệt, đối tượng tự xưng “sĩ quan tình báo mật”, trưng số thẻ ngành TB 07002922 được cho là do Quân khu V cấp.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (chủ một quán cà phê trên đường Hà Mục, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) người đầu tiên bị lừa thuật lại, khoảng tháng 7/2013, Vượng thường xuyên đến quán của mình mở ngay trước Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng.

Sau vài lần nói chuyện, Vượng mới làm ra vẻ bí ẩn: “Chỗ anh em không nói không được, mà nói ra anh chị giữ bí mật giúp. Vì công việc, em phải ngụy trang thân thế như vậy chứ thật ra em là sĩ quan tình báo. Ngoài Bộ cử em vào để theo dõi hoạt động của Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ này, đồng thời tham triệt phá một chuyên án ma túy lớn ở khu vực Hòa Cầm”.

Vượng còn cho vợ chồng chủ quán xem Giấy chứng minh sĩ quan Quân đội số 07002922 mang tên Vũ Ngọc Vượng, do Quân khu 5 cấp ngày 15/11/2009 có dấu đỏ chữ ký của lãnh đạo QK5.

Sau cái rỉ tai, Vượng đến quán cà phê nhiều hơn nên sự thân quen giữa Vượng với những người ở quán cũng nhiều hơn. Khi biết được gia đình anh Tuấn có đứa em đã tốt nghiệp lớp 12 nhưng chưa thi đậu vào trường đại học, cao đẳng nào, lập tức Vượng "đánh tiếng": “Gia đình “chạy” cho em nó vào Trường Cao đẳng An ninh của Bộ Công an ở TP Đồng Nai đi. Việc này em làm được, em có người anh làm tổ chức cán bộ ở đó, em sẽ giúp cho. Ít tiền trà nước xong ngay”.

Lũ lượt “con mồi” tìm đến “cống nạp”

Vốn có lòng tin, vợ chồng anh chủ quán nhanh chóng gật đầu đồng ý. Anh Tuấn đã đưa 60 triệu đồng để Vượng lo cho em.

Cũng trong thời gian này, tại quán cà phê, Vượng được chủ quán giới thiệu làm quen một người bạn ở Cẩm Lệ tên Huỳnh Văn Khương. Sở dĩ phải làm quen vì cháu của anh Khương đã thi vào Trường Đại học An ninh (Thủ Đức, TP.HCM) nhưng thiếu hai điểm nên không đậu và nhờ Vượng giúp.

Khi Vượng đồng ý, anh Khương dù ở nhà thuê, gia cảnh nghèo khó cơ cực nhưng vì “tương lai con cháu” đã vạy mượn số tiền 55 triệu đồng để đưa Vượng “chạy” điểm.

Trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, anh Khương còn trình bày thêm, sau khi quen biết được vài tuần, Vượng gọi điện cho anh hẹn ra một quán cà phê tâm sự. Tại đây, Vượng tỏ vẻ buồn rầu cho biết mẹ mình đau mới nhập viện đang rất cần tiền mổ nên nhờ anh Khương giúp đỡ.

Anh Khương lén gia đình lấy ba chỉ vàng dành dụm được đưa cho Vượng. Đúng một tuần sau, Vượng mang trả lại số vàng vì “đã có lương”. Lúc này, anh Khương đã tin tưởng Vượng tuyệt đối, cứ thế, dăm ba ngày lại mời Vượng cà phê để tâm sự như những người bạn rất thân, hễ Vượng “kẹt” tiền gì, anh Khương sẳn sàng “bán vàng” để đưa cho.

Chưa dừng lại, anh Khương còn giới thiệu em của một người bạn, đang làm bệnh viện tại Đà Nẵng nhưng muốn xin qua Bệnh viện quân y 17 để mong có lương cao, bớt vất vả, nhờ Vượng “lo giúp”.

Tự nhiên thấy “con mồi” tìm đến, Vượng lập tức gật đầu và cho biết có quen với bác sĩ Phó Giám đốc Bệnh viện. Vương ra giá 30 triệu đồng với cô bé mới ra trường đến từ vùng quê Duy Xuyên (Quảng Nam).

Sau khi “ẵm” của anh Tuấn, Khương và nạn nhân chạy việc làm vào bệnh viện hàng trăm triệu đồng, Vượng liền tắt điện thoại rồi biến mất. Vượng còn để lại thêm số tiền nợ do uống cà phê thiếu gần 3 triệu đồng tại quán anh Tuấn và hơn 2 triệu tại một số hàng quán trên đường Hà Mục khi mua thuốc lá, thẻ điện thoại.

Một khách sạn gần đường Hà Mục cho Vượng tá túc mấy tháng trời, số tiền lên đến hơn 50 triệu cũng bị “quỵt” luôn. Nhưng khi đi tố giác, chủ khách sạn vẫn tỉnh tỉnh, mơ mơ “không hiểu sao nó nói gì tôi nghe nấy, cho vào ở đến hơn hai tháng vẫn không đòi hỏi gì”. Thậm chí bà chủ khách sạn còn giới thiệu để bác xe ôm gần đó đến chở Vượng đi khắp nơi, lấy tiền sau. Đến ngày biết bị lừa, bác xe ôm đã mất cả triệu đồng tiền công.

Sĩ quan quân đội “tuột xích” tự phong “sĩ quan mật”

Vào cuộc điều tra, Công an quận Cẩm Lệ xác định Vượng nguyên là sĩ quan Trung đoàn 655, Cục Hậu Cần, đóng tại Bình Định (thuộc Quân Khu V). Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan, Vượng được điều về Công ty Sông Thu (Đà Nẵng) làm vận tải thủy. Vì cờ bạc mà Vượng bị đơn vị kỷ luật chuyển vào Trung đoàn 655. Tháng 12/2012, trung đoàn đề xuất cho Vượng ra quân.

Sau khi bị đuổi khỏi ngành, Vượng vào Đà Nẵng xin nhiều nghề để kiếm sống. Nhờ vẻ bề ngoài cao ráo, dẻo miệng, Vượng quen biết với một cô giáo ở huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) rồi về ở với nhau như vợ chồng. Được gia đình vợ và vợ chu cấp ăn ở, sinh hoạt, nhưng nơi phố núi “cuồng chân”, Vượng lại "dạt" xuống Đà Nẵng nghĩ cách lừa đảo kiếm tiền để thỏa mãn thú chơi bài bạc.

Sau khi những màn kịch bị hé mở, thấy bị vây gắt gao, Vượng cho vợ là Phạm Thị Thạnh (SN 1984, giáo viên tiểu học, trú thị trấn Prao, Đông Giang, Quảng Nam) xuống Đà Nẵng gặp nạn nhân để viết giấy trả nợ thay chồng và hứa sẽ trả trong tháng 11/2013. Tuy nhiên, Thạnh cũng chỉ “viết cho có”, ghi sai tên thật, nghề nghiệp của mình để nhanh chóng trốn về quê mà không chịu trả đúng hẹn.

Gặp trực tiếp không được, các nạn nhân sau đó liên tục nhắn tin đòi tiền, vợ chồng Vượng nhắn lại hăm dọa và còn trưng ra nhiều điều luật để đòi kiện lại các nạn nhân. Hiện Vượng đã bỏ trốn, công an đã khởi tố vụ án, tiếp tục truy bắt đối tượng để làm rõ hành vi “Lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.,.