Trưởng thành là một quá trình cô đơn

Lương Ngọc Dịu sinh ngày 20/10/2000, hiện đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chuyên ngành Quản lý Văn hóa Nghệ thuật.

Ngoài việc học mình đã từng đi làm thêm nhiều công việc như kinh doanh online, bán quần áo online và làm thêm trong các siêu thị để kiếm thêm thu nhập sinh hoạt hằng ngày, nhưng thường làm trong khoảng thời gian ngắn bởi việc học vẫn được mình ưu tiên hàng đầu.

Dù thu nhập của mình không cao nhưng mình rất vui vì bản thân được trải nghiệm nhiều điều thú vị ở từng công việc khác nhau. Mình học được cách giao tiếp với mọi người một cách hòa nhã nhất, được trang bị một khối ngôn ngữ không nhỏ để xử lí các tình huống bất ngờ hay học được cách tiết chế bản thân khi giao tiếp với bất kì ai. Điều này khiến mình tự tin và đáng quý hơn cả. “Kinh nghiệm” đối với mình đó là được trải nghiệm với chính những công việc thực tế diễn ra quanh cuộc sống thường ngày, nghĩ tích cực, sống lạc quan.

Trong môi trường học tập đôi khi để dung hòa giữa việc học, việc làm, hay các mối quan hệ gần xa đó là điều mà mình cảm thấy có chút áp lực, còn về phần học tập hay các hoạt động xung quanh trường lớp thì luôn có bạn bè và thầy cô dang tay cưu mang nên mỗi lần khó khăn ập đến mình lại cảm thấy nhẹ nhàng và được giải quyết nhanh chóng.

Trong môi trường xã hội, có những áp lực mà không phải muốn kêu ai là họ có thể giúp đỡ mình được. Có nhiều việc mình phải có trách nhiệm với chính nó, tự giải quyết và đưa ra lựa chọn. Mình xin được chia sẻ một câu chuyện nhỏ.

Khoảng 6 tháng trước, mình đang làm một công việc bán thời gian tại một siêu thị lớn, với vị trí là một nhân viên bán hàng thời vụ. Nói chung công việc quen thuộc và đơn giản nên không có gì trở ngại, điều đáng nói là môi trường ở đây khá “lạnh lùng”, mình phải nói vậy vì không muốn nói đó là một môi trường không mấy thân thiện.

Chỗ làm cách khu mình ở khoảng hơn 10 km, ngày nào cũng có mặt từ lúc 7h sáng và kết thúc vào lúc 22h tối. Sau khoảng 5 hôm thì bùng phát dịch lớn, mọi người kéo nhau đi mua sắm dự trữ đồ ăn rất sớm và vô cùng đông. Hôm ấy ai cũng bận rộn chạy đôn đáo, có duy nhất quầy hàng của mình khá vắng nên mình đã cùng giúp những người khác làm công việc không phải của mình. Sau khi tan làm điều mà mình nhận được lại là sự lạnh nhạt của người mà mình giúp đỡ nửa ngày. Có lẽ ai cũng đã mệt nhoài nên không còn thiết tha để ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy nữa, mình đã tự dặn mình như vậy.

Rồi cứ thế và những ngày sau đó cũng như vậy, thậm trí còn tồi tệ hơn. Vẫn là 22h tối mình ra về, ngày hôm sau càng mệt mỏi hơn, ngoài đường vắng tanh và se lạnh, tự dưng thấy tủi, thấy cô đơn, thấy nhớ nhà và thèm được gọi một cuộc điện thoại sớm cho mẹ. Cảm giác này khiến mình bật khóc, mình đã không thể giữ nổi tiếng nấc từng cơn đang phát ra ngoài, hai mắt mình cứ nhòe đi mãi, mình sợ phải về căn phòng trống một mình tối đó.

Đúng vậy, “trưởng thành là một quá trình cô đơn”, nhưng tự nhủ rằng, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Chắc chắn ngoài kia có những người cùng có hoàn cảnh như mình, thậm chí khó khăn hơn mình mà họ vẫn cố gắng vẫn mạnh mẽ vượt qua được thì mình cũng sẽ làm được.

Đã là một con người, theo mình, trước hết phải là người có nhân phẩm đạo đức tốt, lương tâm hướng thiện, là một thanh niên sống tích cực và là một sinh viên năng nổ không ngừng học hỏi, đó là yếu tố cơ bản và cần thiết để trở thành một công dân có ích trong xã hội.

Mình theo học ngành quản lí văn hóa nghệ thuật là bởi vì ngoài các hoạt động liên quan đến văn hóa xã hội ra thì mình còn có một tình yêu to đùng đối với nghệ thuật nữa.

Có thể hiểu nghệ thuật ở đây là những hoạt động liên quan đến các ngành giải trí lành mạnh. Vì các hoạt động thu hẹp trong không gian trường, lớp nên thành tích không đáng kể. Nhưng ngoài ra, mình có tham gia góp mặt trong các chương trình nghệ thuật của Đài truyền hình Việt Nam như: Hòa Ca 2020, Chương trình đón tết VTV1, Đại tiệc FA VTV3 và một số phim ngắn, sitcom học đường. Đây đều là những hoạt động đánh dấu sự thay đổi lớn trong bước ngoặc cuộc sống sinh viên của mình, mình được mọi người biết đến nhiều hơn, được quan tâm hơn,… Và cũng trưởng thành hợn. Mình luôn biết ơn điều đó bởi sự thành công lớn nhất là có mặt trong một phần cuộc sống của họ, được lấy đi chút ít thời gian quý báu của họ.

Qua các trải nghiệm này, mình luôn mong muốn mình có thể tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và vươn xa hơn nữa bởi không chỉ muốn gia đình mà tất cả những người đã và sẽ quan tâm mình được cảm thấy hạnh phúc tự hào mỗi khi nhắc đến tên mình, mình muốn là nguồn động lực vững chắc, là người tạo và truyền cảm hứng cho những tâm hồn đang bế tắc.

Điều mình mong muốn hơn cả đó là phải thật nỗ lực vượt qua rào cản vật chất đời sống bởi mình muốn được học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn ở tất cả lĩnh vực để trở thành một người đa năng trong xã hội hiện đại hóa ngày nay.

Hãy hướng đến cuộc sống tích cực nhất, năng nổ nhất, hãy cứ ước mơ và thể hiện mình, hãy cho đi những gì có thể và đừng quên yêu thương bản thân mình bởi mỗi một con người đều là một cuộc sống thu nhỏ của chính họ, để có thể ra ngoài biển lớn thì phải đóng một chiếc thuyền thật vững chắc nhé. Đây là thông điệp mà mình muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ. Mình hy vọng qua những chia sẻ này của mình sẽ giúp cho mọi người có một góc nhìn thật tích cực về cuộc sống trong học tập cũng như trong đời sống.

Lương Ngọc Dịu

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/truong-thanh-la-mot-qua-trinh-co-don-1735292.tpo