Bảy mươi xuân tròn. Thời kỳ điện tử bùng nổ. Báo CAND là một trong những tờ báo lâu năm trong làng báo chí cách mạng Việt Nam: Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, ngực lấp lánh huân chương. Nói “trộm vía”, theo lệ làng xưa, có thể gọi Báo CAND là “cụ” được rồi...

Thời kỳ có Nghị định 250/CP của Chính phủ, Báo CAND, Nhà Xuất bản CAND… là một đơn vị cấp Cục thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND – nay là Tổng cục Chính trị CAND.

Đã khép lại thời kỳ che chung ô, kiêm nhiệm thêm chức vụ, làm việc cùng nhiệm sở, lều lá, phên tre… Cũng khép lại những nét đẹp truyền thống cách mạng hào hoa, mài bản đá in lito bên bờ suối chiến khu, kiên trì “gà mổ thóc” trên máy chữ cực kỳ cũ kỹ; xin thuốc đỏ của y tế để trang điểm tên tờ báo cho thêm phần bắt mắt bạn đọc. Nào có dư dả gì đâu, mỗi số báo chỉ “ra” được 15 tờ!

Tron bay muoi xuan - Anh 1

Cán bộ, chiến sĩ Báo CAND về nguồn tại di tích Nha Công an Trung ương, nơi đặt nhà in Rèn Luyện trong kháng chiến chống Pháp. Ảnh: Thiện Hoàng

Bảy mươi xuân tròn. Thời kỳ điện tử bùng nổ. Báo CAND là một trong những tờ báo lâu năm trong làng báo chí cách mạng Việt Nam: Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, ngực lấp lánh huân chương. Nói “trộm vía”, theo lệ làng xưa, có thể gọi Báo CAND là “cụ” được rồi.

Những anh chị em phóng viên “chín ép” thời ấy, giờ đã được kế tục những đồng nghiệp trai trẻ “sức dài vai rộng”, trí tuệ thông minh, nghiệp vụ vững tay và luôn được trau dồi, tướng trẻ, quân đông… Và xe máy con thỏ, mỗi lần xung trận máy nổ như báo động chiến tranh, giờ đã là những “con ôtô”, những con ngựa chiến vi vu phi nước đại trên những mạng đường cao tốc…

Trên dặm dài xán lạn ấy, tôi có góp công chút đỉnh: Được Bộ bổ nhiệm làm Tổng Biên tập của Báo – bảy năm, tuy làm việc tận tâm, tận lực nhưng chưa được gì nhiều. Dẫu sao, tôi đã góp được một kỷ niệm đáng nhớ. Xin được bài thơ “Anh chiến sĩ an ninh” của đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhà thơ, tặng lực lượng CAND.

Chắc đến giờ nhiều đồng chí cán bộ Công an còn nhớ tại buổi đón mừng Xuân Ất Sửu của cán bộ trung cao cấp Công an tại hội trường 44 Yết Kiêu – Hà Nội, đồng chí Lê Đức Thọ đến chúc Tết và kể lại chuyện làm bài thơ “Anh chiến sĩ an ninh” tặng lực lượng CAND.

“… Trước đây hơn hai tháng, đồng chí Tổng Biên tập Báo CAND có viết thư đề nghị tôi làm một bài thơ tặng anh em Công an để đăng Báo CAND số Tết Ất Sửu năm 1985 cũng là năm lực lượng CAND tròn 40 tuổi. Tôi viết thư trả lời là tôi cũng muốn làm lắm nhưng vì chưa công tác liền lưng, chưa đi sâu đi sát với anh em thành ra chưa cảm hứng được nhiều nên khó làm thơ. Anh em thông cảm và miễn cho tôi. Sau đó đồng chí Tổng Biên tập lại viết thư thứ hai, lại đến nhà đề nghị, lại nói điện thoại trực tiếp. Tôi trả lời nếu đến 20-11 mà không có thơ là không có thơ để đồng chí đỡ phiền mà tôi cũng đỡ bị bám. Tuy là nói vậy nhưng trong lòng cũng đã chuyển động thấy mình phải làm… Đây là bài thơ tôi làm lâu nhất, phải sửa đi sửa lại nhiều lần nhất so với những bài thơ tôi đã làm từ trước đến nay, bởi vì đây là đề tài khó, khô khan và không nhiều cảm hứng. Khó khăn và trăn trở. Tôi làm được mấy câu rồi để đấy, ít hôm lại làm thêm mấy câu. Gần hai tháng mới xong bài thơ.

Phải nói rằng tôi làm được bài thơ này là có sự đóng góp của đồng chí Tổng Biên tập Báo CAND. Đồng chí ấy bám tôi rất dai, rất chắc. Nếu trong lực lượng CAND, các anh em an ninh, Cảnh sát đều bám chắc công việc của mình như thế thì nhất định thành công. Rõ ràng là làm việc gì phải có quyết tâm và phải bám chắc. Anh làm có quyết tâm. Anh bám phải bám chắc. Đây cũng là một kinh nghiệm công tác…”.

Trong tiếng vỗ tay sôi nổi, đồng chí Lê Đức Thọ thân mật hỏi: “Có đồng chí Tổng Biên tập Báo CAND ở đây không? Mời đồng chí lên đây…”.

Tôi đã nhận được món quà xuân quý giá từ tấm lòng ân cần chu đáo của một đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng trao cho tôi – Tổng Biên tập Báo CAND.

Bài tường thuật buổi đón Xuân Ất Sửu đã đăng trong tập “Nhớ anh Lê Đức Thọ” – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia năm 2006, trang 611.

Trần Liêu, nguyên Tổng Biên tập Báo CAND