Bực lắm rồi nha. Hổm rày, cứ giữa tuần là nhận ôi thôi đủ thứ tin nhắn du học, nào hội thảo, nào tư vấn… tuần nào cũng có.

Xin lỗi nhé, bổn quán nỏ cần cho con du học phương xa chi cho tốn kém, chỉ cần du học… ngay trong nước. Bây giờ tụi nhỏ sướng như tiên, đủ thứ chương trình để chọn, có dịp được trải qua đủ thứ cung bậc hỉ nộ, nâng cao chỉ số cảm xúc EQ trong quá trình học tập.

Ví dụ, muốn tăng tính tương tác giữa học sinh với nhau, đề cao tinh thần làm việc nhóm, xây dựng cá tính thì cứ cho con học ở những địa phương, những trường áp dụng mô hình VNEN. Học kiểu này thì con nít có vẻ được chơi nhiều hơn, được nói chuyện trong lớp nhiều hơn. À, khuyết điểm nhỏ của nó là việc tiếp thu kiến thức có phần hạn chế nên hẳn sẽ một số người không thích. Vậy thì có ngay một chương trình khác gọi là công nghệ giáo dục. Chỉ cần chuyển con em về nơi dạy theo công nghệ này thì chữ nghĩa nhồi vô đầu ào ào, trẻ mới vô lớp 1 là đổ mồ hôi trán ngay. Cơ man nào là kiến thức, chỉ môn tiếng Việt thôi mà đã chục cuốn sách. Tụi nhỏ sẽ được học từ cách sống láu lỉnh tới những ngôn từ mà đáng lẽ phải bước ra đường, lội ra chợ, vô sòng bài mới có.

Đó, chỉ cần chu du trong nước là đã học được đa dạng chương trình, cách dạy, mắc gì đi nước ngoài cho mệt. Tí ơi, lấy sách giáo khoa ra đây ba mẹ dạy cho, toàn từ mới lạ không à: “Xập xí xập ngầu”, “Thu đủ bù chi”, “Sàm sỡ”…