Tôi buông tay vì không thể níu anh nữa, vì cái tôi của bản thân lớn quá không cho phép tôi phải nước mắt ngắn dài trước anh.

Tình cảm là một thứ khó lý giải nhất đúng không anh? Niềm tin khi đã trao đi rồi chỉ cầu mong nhận được sự chân thành từ người ấy nhưng cớ sao lại mang danh nghĩa tình yêu để lừa nhau đau đớn thế? Anh được mọi người nhận xét là thân thiện, biết sống, chơi đẹp.

Anh tốt với tất cả mọi người chỉ trừ tôi - người anh nói lời yêu. Tôi lựa chọn thương anh trên nền tảng vững chắc của tình bạn từ thời cấp 2 nhỏ dại.

Tôi lựa chọn tin anh giữa cuộc đời đầy dối trá. Có lẽ anh từ nhỏ sống trong hạnh phúc bao bọc của cha mẹ nên không thể thấu hiểu được sự lo lắng của một đứa như tôi. Anh nghe để đó, tôi không cảm nhận được sự chân thành, đồng cảm gì từ anh cả. Tôi thấy bất an.

Toi tu choi lam ban voi nguoi cu - Anh 1

Ảnh minh họa

Tôi thương anh lắm, thương đến nỗi tin anh vô điều kiện, không hề ghen khi anh đi chơi với những người bạn nữ. Tôi là cô gái không thích màu mè, có lẽ vì thế nên anh không vui.

Tôi không sửa soạn cầu kỳ vì biết mẹ nuôi mình ăn học đã là một sự khó khăn rồi nhưng anh lại không hiểu. Anh hỏi tôi vì sao không đánh phấn tô son, vì sao không mặc váy... Tôi chỉ duy nhất một câu muốn hỏi lại: "Có khi nào anh hiểu được tôi chưa?". Vậy là cảm giác chúng tôi xa nhau từng chút một.

Rồi niềm tin của tôi bắt đầu lung lay khi câu chuyện tình yêu bỗng xuất hiện hình ảnh một cô gái qua lời kể của anh. Cô ấy là bạn đang học cùng anh, xinh đẹp, giỏi giang, hiền hậu, dễ gần... Đó tất cả là những gì tôi tưởng tượng được khi nghe anh nói.

Bỗng một ngày, cô ấy kết bạn với tôi, tôi đồng ý, rồi thấy rất nhiều hình ảnh của anh và cô ấy trên mạng. Anh giải thích, đi chơi cùng nên có hình nhiều. Tôi im lặng nhưng tận sâu trong lòng đang dậy sóng, cảm thấy không còn tin anh nữa. Sau thời gian ấy, chúng tôi vẫn mang danh nghĩa người yêu, vẫn nói chuyện hàng ngày nhưng khoảng cách xa nhau lắm.

Chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, không hận thù, không nước mắt. Tôi buông tay vì không thể níu anh nữa, vì cái tôi của bản thân lớn quá không cho phép tôi phải nước mắt ngắn dài trước anh.

Từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ ghét anh dù là trong suy nghĩ, nhưng hôm nay cảm giác bị lừa dối làm tôi ghét anh kinh khủng. Mong anh sẽ hạnh phúc bên người con gái ấy, tôi không mong một lần nào đó vô tình biết được gì về anh nữa. Đừng bao giờ nói với tôi rằng chúng mình sẽ làm bạn nữa anh nhé, tôi xin phép từ chối tình bạn này.

Các bạn ạ, tôi buồn vì cuộc tình này, mong các bạn hãy chia sẻ cùng tôi.