Tôi đã từng muốn ly hôn. Mọi cảm giác đau đớn tôi đã từng nếm trải. Không biết đã bao đêm, tôi thức trắng để ngóng chồng về. Thời gian anh về với gia đình chỉ đếm trên ngón tay. Tôi đã nghĩ nếu cứ để cuộc sống mãi thế này thì có một ngày, các con tôi quên có anh là bố…

Tính chồng tôi ham chơi nên cuộc vui nào của bạn bè anh cũng luôn có mặt. Một tuần có 7 ngày thì đến 5 ngày anh không ăn tối ở nhà. Ngay cả khi ở nhà, cơm đã lên mâm, chỉ cần chuông điện thoại reo là anh phóng xe đi mất. Anh kiếm ra khá nhiều tiền nhưng chỉ đưa cho vợ một khoản nhỏ để bù tiền sữa bỉm. Còn lại, anh nướng hết vào những cuộc vui. Ngoài vợ, chồng tôi từng có 2 cô nhân tình. Nhưng đó là mối quan hệ “bóc bánh trả tiền” vì tính anh không ưa ràng buộc.

Vợ chồng tôi sống trong ngôi nhà bố mẹ chồng đứng tên. Như vậy, nếu ly hôn, tôi sẽ phải cùng 2 con ra ngoài ở trọ. Đồng lương viên chức của tôi cũng chẳng đủ để gồng gánh gia đình. Nếu ly hôn, tôi không biết con mình sẽ lớn lên thế nào khi không có bố. Tôi không muốn chúng mất đi một nửa yêu thương. Vì tương lai và cuộc sống của các con. Tôi quyết không buông tay và tìm mọi cách để giữ chồng.

Ban đầu, tôi nhờ bố mẹ chồng khuyên nhủ nhưng chẳng ăn thua. Phần vì anh bỏ ngoài tai những lời bố mẹ nói, phần vì ông bà cũng không tỏ thái độ cứng rắn với con trai. Ngược lại, ông bà còn giáo huấn con dâu rằng: “Làm đàn bà, con nên nhẫn nhịn. Đàn ông ăn chơi là chuyện bình thường”.

Tôi cũng đã từng chiến tranh lạnh, từng to tiếng với chồng nhưng anh không hề thay đổi. Sau mỗi cuộc cãi vã, tần suất đi đêm của anh lại nhiều hơn.

Suy nghĩ nhiều đêm, tôi quyết tâm dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt”. Tôi và các con đã dùng tình yêu thương để kéo anh về với gia đình.

Mỗi lần chồng đi làm về muộn, tôi chủ động ra mở cửa cho anh. Biết rõ lý do anh về khuya, tôi vẫn hỏi han: “Sao anh đi làm về muộn vậy?”. Dù anh giải thích thế nào, tôi cũng lặng im và không căn vặn. Tôi vẫn ân cần quan tâm anh bằng việc pha cốc nước chanh, lấy cái khăn ướt hàng ngày… Tôi luôn nhắc anh giữ gìn sức khỏe để làm việc, kiếm tiền lo cho gia đình, con cái.

Rồi tôi cố gắng nghĩ ra thật nhiều lý do để gọi anh về ăn tối với các con. Hôm thì vì điểm 10 môn toán của gái lớn, hôm thì vì cái phiếu bé ngoan của con gái bé, hôm thì kỷ niệm một sự kiện của gia đình,… Tôi đã nghĩ ra hàng ngàn lý do cho bữa cơm gia đình được đoàn viên, để các con tôi được ăn cơm với bố.

Thời gian đầu, nhiều lần anh thất hứa, ham vui và chẳng chịu về. Nhưng những lần ấy tôi đều kiên trì chờ anh. Tôi còn quay clip để cho anh biết 2 đứa con gái mong ngóng bố thế nào. Có lẽ anh đã mủi lòng nên đã để tâm hơn.

Toi quyet khong buong tay de giu bo cho cac con minh - Anh 1

Ảnh minh họa

Tôi nhận ra rằng, sau khi sinh 2 đứa con, tôi đã không quan tâm chăm chút bản thân mình. Từ một cô gái xinh tươi, tôi đã biến thành một bà mẹ sề đúng nghĩa. Tôi quyết tâm “cải tạo” lại nhan sắc của mình. Tôi làm tóc, trang điểm, may quần áo mới và chú ý ăn kiêng để gọn gàng hơn. Chồng tôi cũng ngạc nhiên vì thấy vợ ngày càng đẹp lên. Tôi còn cố tình để anh thấy rằng tôi cũng được đồng nghiệp nam quan tâm, chú ý. Khi anh ghen, tôi biết anh vẫn còn dành tình cảm cho mình.

Kế hoạch của tôi khá trường kỳ. Mưa dầm thấm lâu, chồng tôi đã dần dần từ chối các cuộc nhậu để về ăn cơm với vợ con. Bằng cả trái tim, tôi đã hâm nóng bầu không khí gia đình. Tôi luôn để 2 cô con gái quấn quýt bố mỗi lúc anh ở nhà. Thấy con bám chặt, anh cũng cưng nựng yêu thương.

Khi đã kéo được chồng về, tôi duy trì không khí đầm ấm của gia đình bằng mọi cách. Biết tính anh thích đông vui, thi thoảng tôi chủ động nấu nướng thịnh soạn để anh mời bạn bè, anh em về nhà nhậu tưng bừng.

Tôi còn khôn khéo “móc túi” chồng bằng cách thuyết phục chồng mở một tài khoản tiết kiệm cho 2 con bằng tiền lương của anh hàng tháng. Tôi động viên anh mua ô tô trả góp để thuận lợi cho công việc của anh và gia đình có phương tiện về quê và đi chơi xa vào mỗi dịp cuối tuần. Khi chồng tôi không còn rủng rỉnh tiền trong túi, cô bồ kia cũng tự động rút lui.

Bây giờ, tôi rất bằng lòng với cuộc sống của mình. Điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là các con tôi có cuộc sống đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình để các bạn có chồng hư hỏng đừng vội buông tay. Hãy cố gắng giữ cho con mình mái ấm khi còn có thể.