Yêu 5 năm, cô ấy khăng khăng bắt tôi phải giữ gìn cho tới ngày cưới. Tôn trọng bạn gái, tôi làm theo… Nào ngờ tôi “ki cóp cho cọp nó xơi” khi mà cô ấy mắc lỗi vào đúng ngày chia tay đời độc thân.

Nhìn bộ dạng khóc mếu, thậm chí đòi tự tử của vợ sắp cưới, tôi bất lực vô cùng. Tôi chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Người khác có thể nghĩ tôi ích kỉ quá, đàn ông thời bây giờ mà coi trọng chuyện trinh tiết… Nhưng nếu ở vào hoàn cảnh của tôi, mọi người mới cảm nhận được nỗi hận thấu trời và sự căm phẫn tột độ mà tôi đang phải trải qua.

Tôi là người đàn ông đàng hoàng. Bằng chứng cho sự tử tế đó là dù đã 30 tuổi nhưng tôi mới chỉ có 2 mối tình. Một là ngày còn sinh viên đem lòng thích một cô lớp bên, và hai là năm cuối trước khi ra trường, tôi gắn bó với cô ấy đến tận bây giờ. Hơn hết, tôi còn là “trai tân xịn”. Bởi vì không yêu nhiều, khi yêu lại tôn trọng bạn gái nên tôi chưa bao giờ đòi hỏi quá giới hạn cả.

Toi loi tay troi cua co vo “gai ngoan” trong dem chia tay doi doc than - Anh 1

Tôi yêu thương và trân trọng bạn gái nên suốt 5 năm qua cố gắng giữ gìn cho cô ấy (Ảnh minh họa)

Vợ sắp cưới là người con gái thứ hai mà tôi yêu. Tôi quen cô ấy đến giờ đã 5 năm. Có thể nói cô ấy là tiểu thư chính hiệu, ở nhà được chiều chuộng quen rồi nên khi yêu tôi cũng phải chiều bạn gái hết mình. Thực ra tôi chiều là vì lòng tôi muốn thế chứ không phải ham thể hiện hay chỉ là sự giả tạo. Tôi nghĩ đàn bà con gái thiệt thòi nhiều, chiều chuộng họ một chút cũng chẳng có gì quá đáng.

Kể từ khi yêu đến giờ, ngoài cầm tay, hôn và ôm nhẹ bên ngoài, tôi chưa bao giờ mạo phạm cô ấy cả. Đơn giản là ngay từ đầu cô ấy đã giao kèo không được đòi hỏi, thậm chí chỉ là sự thân mật thể xác thôi cũng không được chứ đừng nói là làm chuyện “vượt rào”. Trước thái độ kiên quyết của bạn gái, bản thân lại xác định nghiêm túc trong mối quan hệ này, muốn tiến xa hơn nên tôi không làm khó cô ấy và tôn trọng ý nguyện đó.

Vậy là suốt 5 năm, chúng tôi đã bên nhau như thế. Tôi chiều cô ấy đến mức ai cũng phải ghen tị. Mọi người chắc tưởng tôi được lợi nhiều lắm nên mới cưng nựng hết mình như thế nhưng thực tế không phải. Tôi giữ gìn bản thân mình, không lăng nhăng cô nọ cô kia, cũng không cho phép bản thân tìm chỗ “giải khuây” bởi vì tôi nghĩ bạn gái muốn giữ cho mình, mình không thể đồi bại mà phụ lòng cô ấy được.

Toi loi tay troi cua co vo “gai ngoan” trong dem chia tay doi doc than - Anh 2

Vậy là suốt 5 năm, chúng tôi đã bên nhau như thế. Tôi chiều cô ấy đến mức ai cũng phải ghen tị. (Ảnh minh họa)

Hai bên gia đình chính thức thống nhất ngày cưới. Sau lễ ăn hỏi, cô ấy nằng nặc đòi tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với đám bạn. Tôi đã khuyên cô ấy đợi cưới xong, cô ấy tổ chức một bữa hoành tráng mời bạn bè đi vui vẻ cũng được, giờ gần cưới xin, nên tập trung cho ngày cưới nhưng cô ấy phụng phịu không chịu. Cô ấy còn nói bạn bè ai cũng làm thế, cô ấy không thể khác được.

Tôi không phải khó khăn hay ích kỉ gì, chỉ có điều, trong đám bạn của cô ấy, có cả gã đã theo đuổi bao năm nay. Mỗi lần hắn nhìn bạn gái tôi là hau háu như con thú đói mồi khiến tôi cực kì khó chịu. Tôi không hề muốn cô ấy gần hắn ta một chút nào dù tôi rất tin tưởng bạn gái. Tôi khuyên nhưng không được nên đành để kệ cô ấy quyết định. Tôi có nhắc nhở là không nên đi qua đêm chỉ tổ chức rồi về sớm thôi…

Vậy mà… cô ấy giấu tôi tổ chức cùng đám bạn thâu đêm. Họ thuê một nhà hàng, ăn uống hát hò đến đêm. Trong bữa tiệc đó, cô ấy không đưa tôi đi cùng vì nó là việc của cô ấy với bạn bè (vợ tôi giải thích thế)… Kết quả, cô ấy say mèm vì bị chuốc…

Toi loi tay troi cua co vo “gai ngoan” trong dem chia tay doi doc than - Anh 3

Nếu như tôi là loại chẳng ra gì hoặc tôi không cảnh báo cô ấy thì tôi không nói, đằng này tôi khuyên can đủ đường cô ấy không nghe và để xảy ra cơ sự này… (Ảnh minh họa)

Sự thật bị phơi bày vào sáng hôm sau, khi mà cái tên đốn mạt kia điện thoại cho tôi đến khách sạn đón cô ấy về. Tôi đến nơi nhìn vợ mình vẫn còn say mèm nằm trên giường mà người nóng phừng phừng. Tôi đưa cô ấy về, cả gia đình nhà vợ xúm vào hỏi han… Sau khi biết sự thật, mẹ cô ấy khóc mếu năn nỉ tôi. Tôi chán nên xin phép ra về. Đám cưới của chúng tôi cũng được quyết định lùi lại.

Giờ cả nhà gái đều xin tôi bỏ qua chuyện này. Cô ấy thì khóc mếu, đòi tự tử nếu hủy hôn. Mà không hủy hôn thì cô ấy cũng khóc vì nhục nhã và xấu hổ. Còn tôi, tâm trạng rối bời, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Nếu như tôi là loại chẳng ra gì hoặc tôi không cảnh báo cô ấy thì tôi không nói, đằng này tôi khuyên can đủ đường cô ấy không nghe và để xảy ra cơ sự này…

Tôi nên quyết định thế nào đây?

Chí Dũng (Khám phá)