Bán nhà đất 2,8 tỷ, mua chung cư 1,4 tỷ, anh Hải dùng số tiền dư để đầu tư cho công việc và đã thu lại được nhiều thành công.

Toi doi doi tu ngay ban nha dat mua chung cu - Anh 1

Hình minh họa

Dưới đây là chia sẻ của anh Nguyễn Hải (tên nhân vật đã thay đổi), 36 tuổi, đang sống tại TP HCM:

Nhiều người thích sở hữu nhà đất, không thích mua chung cư vì cho rằng tương lai nhà đất sẽ tăng giá còn nhà chung cư sẽ mất giá. Tôi cũng từng nghĩ như thế, nhưng sau đó tôi nhận ra, cuộc sống hiện tại quan trọng hơn tương lai, nếu không có hiện tại làm sao có tương lai. Vì thế sau rất nhiều đắn đo, tôi đã quyết định bán ngôi nhà mặt đất của mình để mua chung cư, số tiền dư ra tôi đầu tư vào kinh doanh. Sau hai năm, tôi có thể hài lòng, thậm chí có phần tự hào vì mình đã quyết định đúng.

Tôi sinh năm 1980, quê ở miền Bắc, vào TP HCM học đại học rồi ở lại lập nghiệp. Ra trường, đầu tiên tôi làm cho một công ty tư nhân chuyên phân phối xe gắn máy được 2 năm thì chuyển sang một công ty thuộc lĩnh vực dầu khí. 7 năm trở lại gần đây, tôi ổn định trong một công ty liên quan đến xây dựng. Có chuyên môn kế toán, tôi có nhiều cơ hội làm thêm bên ngoài. Ngoài ra, tôi còn đầu tư chứng khoán, thỉnh thoảng kinh doanh buôn bán lặt vặt. Một năm tôi có thể bỏ ra được khoảng trăm triệu dù tiêu pha không quá tiết kiệm.

Tôi kết hôn năm 2006, vợ tôi làm nhân viên giao dịch cho một công ty viễn thông. Lương của vợ tôi khoảng 10 triệu/tháng, chưa kể các khoản thưởng Tết. Đến năm 2010, tổng tài sản (tiết kiệm và chứng khoán) của vợ chồng tôi được khoảng 1,8 tỷ. Lúc này, vợ tôi sắp sinh con đầu lòng, vì thế tôi quyết định mua lại miếng đất rộng 80m2 tại phường Bình Thuận, quận 7, giá 2 tỷ của người bác họ. Đây thực ra là căn nhà cấp 4 bác tôi đang cho thuê, nhà đã quá xuống cấp, mà gia đình bác tôi neo người, không có ai đứng ra trông coi việc xây dựng nên bác bán rẻ cho tôi, cũng là giúp đỡ vợ chồng tôi có chỗ ở thoải mái khi sắp đón thành viên mới. Số tiền còn thiếu, bác không tính lãi và cũng không giới hạn thời gian chúng tôi phải trả. Sau đó, tôi còn vay lại bác 400 triệu để xây một ngôi nhà một trệt, một lầu với tổng diện tích sử dụng 120m2. Tôi để lại 20m2 làm sân, vườn trồng mấy cây cảnh.

Ngôi nhà này nằm trong khu dân cư mới quy hoạch, đường trước cửa nhà tôi rộng khoảng 6m. Dân cư đa dạng phong phú, từ người "thổ địa lâu năm" đến dân đủ các vùng miền về đây mua đất hay thuê trọ, người cực giàu cũng có, người trung bình như tôi cũng có và người nghèo cũng có. Hàng xóm đôi lúc nuôi chó thả rông trên đường, cuối tuần tụ tập hát hò ầm ĩ nhưng tôi nghĩ là có thể chịu đựng được.

Điều khiến tôi không thích nhất ở ngôi nhà này là nó nằm cạnh bãi đất hoang khoảng 200-300m2, cỏ mọc um tùm, được quây lại bằng lưới sắt thưa. Miếng đất này thuộc sự quản lý của UBND phường, người ta cắm một biển cấm đổ rác, một biển cấm lấn chiếm hay xây dựng ở đó. Vì sát bên cạnh nên đôi khi nhà tôi cũng bị ảnh hưởng. Vào mùa mưa, tôi nhiều lần bắt được cóc, thằn lằn… từ bên miếng đất hoang bò sang nhà mình. Riêng muỗi thì nhiều vô kể, tôi lắp cả lưới chống muỗi ở cửa sổ nhưng vẫn phải dùng thêm hương muỗi. Có lẽ vì không khí ẩm ướt nên đến mùa mưa, mọi người trong nhà tôi thường ốm vặt, kiểu hắt hơi sổ mũi, dị ứng, ngứa ngáy khó chịu…

Trong hơn 3 năm sống ở căn nhà này, cuộc sống của chúng tôi không vui không buồn, không giàu không nghèo, cứ đều đều qua đi. Vợ tôi đi làm sớm, về muộn theo yêu cầu của công việc, tôi vừa làm ở công ty chính vừa tranh thủ làm thêm bên ngoài nhưng cũng chỉ đủ tiêu và trả được bác 400 triệu. Chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho bản thân cũng như con cái, việc đi chơi xa gần như là không có. Nghỉ Tết, chúng tôi cũng chỉ dám về quê có vài ngày rồi lại sấp ngửa ra đi vì công việc đang chờ ở thành phố.

Cuộc sống vất vả nhưng tẻ nhạt không phải là điều tôi mong muốn. Kiếm tiền chỉ đủ sống qua ngày cũng không phải là mục tiêu của tôi. Tôi muốn mua xe ô tô, tôi muốn sau này cho con du học và đặc biệt tôi muốn mình được tự do khi làm việc. Vì thế tôi kết hợp cùng cậu bạn đang sống ở châu Âu nhập hàng về Việt Nam bán. Tuy nhiên, vốn của cả hai chúng tôi không nhiều. Tôi đem nhà thế chấp ngân hàng vay 500 triệu vào cuối năm 2013 với lãi suất 12%. Công việc có triển vọng nhưng việc phải trả lãi ngân hàng khiến lợi nhuận của tôi bị giảm.

Sau rất nhiều đắn đo về giá trị bất động sản, giữa năm 2014, tôi quyết định bán nhà, được 2,8 tỷ, tôi mua trả góp một căn hộ chung cư hơn 100m2 ở Nhà Bè, giá 1,4 tỷ (tôi mua được rẻ hơn giá thị trường nhờ quen biết với chủ đầu tư). Tiền dư tôi dùng để mở rộng việc kinh doanh cùng cậu bạn. Điều may mắn là sống trên tầng 15, vợ chồng tôi không còn dị ứng, mẩn ngứa nữa. Ở chung cư việc thu dọn nhà cửa cũng nhẹ nhàng hơn nên vợ không còn nhờ tôi làm việc nhà nữa. Tôi cũng cảm thấy ở tầng cao, môi trường thông thoáng hơn nên đầu óc tôi minh mẫn hơn, làm việc hiệu quả hơn.

Cho đến bây giờ, công việc kinh doanh cùng bạn của tôi khá thuận lợi. Tôi bỏ hẳn các công việc làm thêm, không đầu tư chứng khoán nữa, chỉ giữ lại công việc ở công ty xây dựng (làm thuê) và công ty nhập khẩu - phân phối thực phẩm (làm chủ cùng bạn). Kết quả thu được sau khi mạnh dạn bán nhà khiến tôi cảm thấy rất hài lòng.

Hiện tại, tôi không còn nợ tiền bác, đã trả xong tiền nhà chung cư, cũng không còn nợ ngân hàng tiền vay kinh doanh. Trong khi đó, cổ phần của tôi góp ở công ty thực phẩm đã vào khoảng 6 tỷ, đồng thời, vợ chồng tôi còn có 700 triệu gửi ngân hàng. Tôi đang dự định mua ôtô, vừa để phục vụ công việc, vừa để phục vụ vợ con, nhưng có thể tôi sẽ không sử dụng số tiền tiết kiệm, mà sẽ mua dạng trả góp để buộc mình phải phấn đấu làm việc tốt hơn.

Theo Nguyễn Hải/VnExpress.net