Có một tác giả với bút danh là Phạm Hoàng Triều Thiên vừa gửi đến Một Thế Giới chùm thơ tình nhân ngày Valentine, trong đó có một bài đề "tặng Thanh Lam". Theo tác giả này, Thanh Lam ở đây chính là ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Và tựa của bài thơ này là Thu của Lam

Thu của Lam
(Tặng Thanh Lam )

Cuối thu sợi gió heo may
Đậu trên ly cafe thương nhớ
Khuôn mặt em bừng nở... đẫm sắc thu

Mái tóc bồng bềnh vẫn của thu xưa
Ly cafe thơm đắng mùa thu trước
E ngồi đó, trong ngần hiển hiện
Nụ cười thơm sao vẫn đọng nỗi buồn

Mùa thu Hà Nội vẫn của riêng em
Góc phố cafe cô đơn khi mưa lạnh
Để mỗi tối ánh đèn Nhà hát lớn
E là của riêng em, hát trả nợ chính mình

E có thích tìm về những thu xưa?
Kỷ niệm của em hay em thuộc về kỷ niệm?
Chỉ thu biết nước mắt em lặng lẽ
Hạnh phúc giữ gìn sao vẫn rất mong manh?!

Và sau đây là những bài thơ khác của cùng tác giả này:

1 Mong manh

Hồi hộp những dòng tin nhắn
Mong manh A nhận được ko?
Hấp tấp tiếng chuông điện thoại
Mong manh A đang nhớ minh?

Công tác nơi xa vời vợi
Mong manh A tới chốn này?
Rụt rè cúi đầu trước Phật
Mong manh A hiểu nỗi lòng?

Công việc của A vất vả
Mong manh muốn được sẻ chia?
Bến đỗ cuộc đời hạnh phúc
Mong manh A đã tới bờ?

Một nỗi nhớ A da diết
Khắc khoải từ ngàn mong manh
Có thể tình yêu phép lạ
Mong manh để sẽ bắt đầu!

2 - Tình yêu em

Tình yêu e dành cho A
Như cái rét cắt da mùa đông Hà Nội
Như cái nắng mùa hè sông Hồng mê mải chở
Cực đoan đến tận cùng

Em chẳng thể ấm hơn và cũng chẳng mát đi
Bởi vì thế không còn là e nữa.
Thiếu cái rét cắt da không phải là mùa đông HN
Nắng không đổ lửa sông Hồng đâu còn đỏ
Hạt phù sa kia cũng chẳng mỡ màng

Tình yêu em như gánh hàng rong
Tần tảo 4 mùa trên đường phố cổ
Như thức quà ngon mà A thường mê đắm
Một ngày thiếu đi A sẽ buồn biết bao!

E dịu dàng như hoa Ngọc Hà buổi sớm mai
Và ngoắt ngoa như chị bán vải chợ Đồng Xuân ngày ế khách
Vẫn không mất trong A tính cách người con trai Hà Nội
Có vợ rồi đêm vẫn mơ dáng Kiều thơm
Lãng mạn chút thế - ừ thôi e đồng ý!
Chúng mình hôn nhau nhé giữa bình minh sớm lao xao!!!
Hà Nội mùa đông 2012

3 - Hãy về với em A nhé!

Hãy về với em A nhé
Từ khung cửa se sẽ bình yên.
Ngoài kia nắng xuân đang lên.
Hạt phù sa mướt xanh bờ bến bãi.
Hãy là hơi ấm sau lưng em ...
bước chân với bao ngần ngại.
Hãy ôm bờ vai em bằng khắc khoải nỗi niềm.
Hãy ru em một giấc ngủ thật bình yên
Bởi suốt bao đêm rồi em khóc thầm lặng lẽ.
Hãy vuốt tóc em
bằng lặng im hạnh phúc.
Hãy lau nước mắt em
bằng thương nhớ giữ gìn...
Chim hót xanh trời không chỉ bằng ký ức xưa.
Nước sông lên, bãi non thêm màu mỡ.
Tình yêu dành cho A không chỉ bằng kỷ niệm
HÃY VỀ VỚI EM ngay cả khi đã muộn rồi!

Hà Nội 20/ 1/ 2014

4 - Tay ấm

Có những bàn tay
Đan vào nhau mười năm vẫn nhớ...
Không gian ngưng lại..
Tóc giấu màn đêm...
Tôi run rẩy không dám vuốt tóc em
Em nức nở, tiếng lòng tôi vỡ vụn
Lặng lẽ khóc !... Nỗi buồn chìm tận đáy
Bờ vai ngoan đã quá mệt với đời
Nắm chặt tay: đừng khóc nữa em tôi
Nụ hôn nhẹ - tay ấm trào nước mắt
SGN đêm 01/02/2013

5 - Nắng (2)

Nắng vẫn cứ tìm về giữa mùa đông
Đánh thức đào phai ngủ quên ngày giáp tết.
Một triền đê mênh mông nắng lạnh.
Tôi chạy trốn khỏi tôi sao khắc khoải vô cùng!
Nắng vô tình bỏ mặc nỗi buồn riêng
Xuân vẫn đến Đào nở bung trước ngõ!
HAN - SGN 01/02/ 2013

6 - Nắng 1

Chợt bừng lên sắc ấm giữa trời đông
Tha thiết thế gọi bầy chim về tổ.
Ko thể nắm tay nhau đi giữa cuộc đời bận rộn
E cô đơn giữ nắng ấm trong lòng.
Hãy dành cho riêng e một góc nhỏ đời A
Để E cảm nhận được sự sẻ chia trong im lặng!

HAN - SGN 06/12/ 2012

7 - Mùa thu của riêng em!

Mây lang thang nơi đâu
biết chăng chiều trở gió
Bông tím mềm mắt cỏ
cô đơn nắng cũng buồn

A đã bỏ em đi
từ mùa thu năm ấy
Lời yêu ai đánh mất
hay lỗi tại mùa thu?

E vẫn là e thôi
Cô đơn và lặng lẽ
Chất chồng bao kỷ niệm
e gửi mùa thu xưa

E vẫn khóc rất nhiều
khi tìm về thu cũ
Hồn vẫn xanh mướt thế
sau giông bão cuộc đời

Mùa thu của riêng e
chỉ mình e trở lại
Chợt giật mình tê tái
con gái thích mùa thu

5/6/2012

8- Sông Hàn

Sông Hàn của những đêm pháo hoa
Ngấn nước mắt cười ngàn dân chài nghèo khó
Triệu triệu những giấc mơ bé nhỏ
Lấp lánh rơi theo vũ điệu sông Hàn

Sông Hàn của em những đêm không ngủ
Cong mình nỗi nhớ mịn như nhung.
Biển gần quá mà sông vẫn nhớ?
Chòng chành đêm mơ giấc yên bình!

Em không thể trách anh
Đứa trẻ của bình yên và may mắn.
Làm sao anh hiểu nổi
Dòng sông đêm trĩu nặng nỗi buồn?

Có một dòng sông của riêng em
Về biển lớn vẫn thương khe suối cạn.
Nỗi nhớ A thành vòng tay ấm
Bình yên đêm ấm áp sông Hàn!
DAD - A 09/2013

9 - Hạnh Phúc

Hạnh phúc của A ko phải là hạnh phúc của E
Khi những đêm E một mình lặng lẽ
Những vần thơ viết còn dang dở
Không dễ mở lòng với người thương

Sao E vẫn chăm lo hạnh phúc của A
Như con tằm nhả tơ không chờ ngày kéo kén
Vẫn biết yêu thương là không đền đáp
Sao vẫn khóc 1 mình khi đối mặt với cô đơn

Biết khi nào A kịp nhận ra
Hạnh phúc của A có bàn tay em chăm sóc
Bàn tay ấm ướt đầm nước mắt!
Sỏi đá vô tình bỗng hóa thương yêu!

3/6/2013

10 - Bốn mùa

Đạp chân lên lá mục
Đất lặng lẽ trở mình
Em chờ anh cuối nẻo
Đường đi về chiêm bao

Ẩm ướt là giọt sương
Ấm áp là nước mắt
Yêu thương là gối ngủ
Mềm mại mong A về.

Dây leo níu bàn tay
Lá nghiêng chờ giọt nắng
Đất lõm bờ vai mịn
Đá thảng thốt giật mình.

A có về với em?
Nước lạnh dần khe suối.
Chim đã rời tổ cũ
Rêu xanh đã úa màu.

Mùa đã bớt sinh sôi
Đất đã khô thương nhớ
Gió lạnh tràn bến bãi
Trong vắt nỗi u sầu

Gìn giữ những yêu thương
Gió theo mùa đi mãi
Chỉ tình em ở lại
Bốn mùa ngóng chờ A

Tháng 10/2013

Phạm Hoàng Triều Thiên

Ảnh: TL