Đánh chán, anh ném hết đồ đạc của em ra sân, đuổi em đi. Em nghe chửi thành chai, bị đánh quá hóa lì, không buồn phản ứng...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em là con út trong nhà sáu anh chị em, cha mẹ đều đã mất. Em lấy chồng năm 23 tuổi, đến nay đã ba năm, có một con gái. Trước kết hôn, em làm kế toán cho một công ty tư nhân, anh lái xe ở một cơ quan nhà nước. Cưới xong, chồng em bỏ việc, gom tiền bạc, vay mượn thêm để mua xe chở hàng thuê. Vài tháng sau, em có thai, cha mẹ chồng buộc em phải nghỉ làm lo việc nhà.

Ảnh minh họa

Lúc này, mọi nhu cầu em đều phải ngửa tay xin chồng. Vui thì anh đưa, buồn là mắng chửi, có khi còn đấm đá. Anh chạy xe thu nhập đã không nhiều lại bấp bênh. Tiền không thấy, chỉ thấy sinh tật ăn nhậu, gái gú, nợ nần trả mãi không hết, cũng phải dựa vào cha mẹ mà sống. Phần em, không dưng thành một đứa ăn bám, bị cả nhà chồng coi khinh, xem như đầy tớ. Đang mang thai, em phải cắn răng chịu đựng, đêm nào cũng khóc thầm.

Con được hơn một tuổi, em xoay xở tìm việc làm để tự lo cho mình và con, dù chồng và nhà chồng phản ứng rất dữ. Không ép được em ở nhà, mọi người quay sang mai mỉa, bảo em cố tình kiếm cớ để ra ngoài chưng diện, chơi bời, không lo cho con. Chồng em thì thường xuyên ghen tuông vô cớ. Cứ say xỉn về là anh đánh chửi em vì tội… theo trai, những trận đòn ngày càng nặng, may mà chưa đến mức phải vào bệnh viện. Đánh chán, anh ném hết đồ đạc của em ra sân, đuổi em đi, nhưng cấm mang con theo.

Em nghe chửi thành chai, bị đánh quá hóa lì, không buồn phản ứng. Em rất muốn bỏ đi nhưng sợ mất con, sợ con không còn mẹ sẽ khổ. Em sợ có ôm con theo cũng không đủ sức để nuôi. Đi không nỡ, ở không yên, em như kiến bò miệng chén, quẩn quanh, bất lực...

Thoi nao roi ma van co phu nu cam chiu don roi, loi mang chui cua chong the nay? - Anh 1

Ảnh minh họa

Làm lại cuộc đời, em không chỉ giải thoát cho bản thân mà cả cho con gái. Em thử hình dung, lớn lên trong gia đình ấy, con gái em sẽ nhìn mẹ bằng con mắt thế nào? Hay vì ảnh hưởng của cha và nhà nội, con gái sẽ hùa theo mà chà đạp chính người sinh ra mình?

Hạnh Dung nghĩ, nếu quyết tâm, em hoàn toàn có thể đứng thẳng làm lại đời mình. Em từng chứng tỏ mình không hề yếu đuối khi đấu tranh để đi làm trở lại. Có thể, nỗi lo mất con, lo không đủ sức nuôi con đã làm em rối trí, không nhìn ra lối thoát. Khi ly hôn, theo quy định của pháp luật, con dưới ba tuổi đương nhiên giao cho mẹ nuôi dưỡng. Em có việc làm, có thu nhập ổn định, nhà chồng không có cơ sở nào để tranh giành quyền nuôi con với em. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của em, khi đã muốn bước ra thì phải tính toán, chuẩn bị cụ thể: hai mẹ con sẽ ở đâu, em lấy gì nuôi con, gửi con để đi làm cách nào. Cả chuyện lên tiếng lúc nào, làm sao ra đi mà không bị cản trở, hành hung, làm thủ tục ly hôn thế nào…

Nếu chưa sắp xếp đủ những điều kiện cần thiết, em có thể chịu đựng thêm một thời gian, âm thầm tích lũy tiền bạc, an bài mọi thứ cho chu đáo. Hãy bàn bạc với các anh chị em và những bạn bè đáng tin cậy, đừng e ngại việc mở lời nhờ họ giúp đỡ.