Ông Văn bảo, cả gia đình ông không hề hay biết con dâu lại làm ra chuyện động trời như vậy, dù trước đây N cũng đã khiến gia đình nhiều lần điêu đứng.

Thieu phu thue nguoi chat chan tay nhieu lan khien nha chong dieu dung - Anh 1

N. khai báo tại cơ quan điều tra.

Chỉ vì hám lợi, chị Lý Thị N (SN 1986, ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã thuê một thanh niên với giá 50 triệu đồng để chặt chân, tay mình rồi tạo hiện trường giả vụ tai nạn đường sắt nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm nhân thọ lên tới 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, hành vi trên của N đã không thể qua mắt được cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Cô con dâu khiến cả nhà chồng điêu đứng

Sáng 24/8, sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, thông tin sự việc xưa nay chưa từng có ấy mới về đến ngôi làng nhỏ tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Đi đến đâu người ta cũng xì xào, bàn tán về N., nào là “sao mà dại thế?”, “sao mà tham thế?”. Nhưng khi được hỏi nguyên nhân thì cũng chẳng ai hay, chẳng ai rõ.

Trong căn nhà cấp 4, gia đình chồng của chị N. đang ởm ông Văn (59 tuổi, cha chồng của Ngọc) cứ lủi thủi đi ra đi vào. Thấy có người lạ tìm đến, ông Văn tỏ thái độ dè dặt, lo sợ.

Thieu phu thue nguoi chat chan tay nhieu lan khien nha chong dieu dung - Anh 2

Ngôi nhà của bố mẹ chồng chị Ngọc.

Sau vài phút nói chuyện, ông mới tâm sự: “Tôi cứ tưởng cô đến đòi nợ nên cũng lo sợ. Thời gian gần đây nhà tôi liên tục được đón những vị 'khách không mời'. Cứ hai, ba ngày lại có một nhóm người tìm đến nhà bà để hỏi tung tích con N hoặc có khi đòi nợ chính 2 vợ chồng già. Nó là con gái mà lại ham mê lô đề, cờ bạc nên mới ra nông nỗi như vậy...”, nét mặt ông Văn đượm buồn khi nghĩ đến cô con dâu.

Ông Văn cho biết thêm, hôm qua (23/8) cũng có 2 người tìm đến nhà ông đòi nợ số tiền 20 triệu. Người ta chẳng biết N ở đâu nên cứ tìm đến gia đình ông để siết nợ. Ông bà cũng chẳng hay cô con dâu ấy đã nợ người ta bao nhiêu tiền nữa.

Khi phóng viên hỏi về vụ việc, ông Văn cho biết ông rất ngạc nhiên và không hiểu tại sao người con dâu trưởng của mình phải dựng lên màn kịch như vậy. Sau khi nhận được tin báo từ Công an huyện Bắc Từ Liêm báo N bị tai nạn, ông cùng người nhà đã nhanh chóng thu xếp lên Bệnh viện 19-8 để chăm sóc.

Ở bệnh viện, N vẫn khăng khăng nói mình bị tai nạn. Mọi người trong nhà đều đau xót cho người con dâu và càng đau đớn hơn khi thấy N bị hoại tử, buộc phải tháo bỏ bàn tay, bàn chân trái.

Ông Văn bảo, cả gia đình ông không hề hay biết con dâu lại làm ra chuyện động trời như vậy, dù trước đây N cũng đã khiến gia đình nhiều lần điêu đứng.

“Trước đây ba tháng, có nghe tin N bị tai nạn đường sắt chúng tôi cũng chỉ biết tin vậy. Vào viện thăm con, dù giận con lắm nhưng thấy nó bị như vậy vợ chồng tôi cũng xót. Nhà không có tiền, tôi còn phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền viện phí cho con. Từ khi nó gặp tai nạn, gia đình tôi rất thương nó, luôn nghĩ nó không may mắn nên bị như vậy, mãi tới tối qua (23/8) cả nhà tôi mới bật ngửa vì biết đây là “vở kịch” của nó", ông N cho biết. “Tôi không hiểu tại sao nó (chỉ chị N – PV) phải làm trò dại dột, táo tợn như vậy! Chồng nó làm bộ đội quân y, luôn chí thú làm ăn, con cái đã có vợ chồng tôi chăm sóc, trông nom, vợ chồng nó chỉ việc làm ăn.

Là cô gái người dân tộc quê ở Tuyên Quang, N về làm dâu nhà ông Văn đến nay đã được 7. Hai vợ chồng N đã có với nhau 2 mặt con, cháu lớn năm nay 6 tuổi còn cháu thứ 2 mới được 2 tuổi.

Tuy nhiên, sau khi lấy chồng N không chuyên tâm làm ăn mà tỏ ra ham chơi. Công việc không ổn định, N cứ nay đây mai đó, con cái cũng phó mặc cho bố mẹ già chăm.

Ngồi kế bên giường bà Ngà cũng không giấu nổi nỗi buồn khi nghĩ về con dâu. “Người ta cứ tìm đến vợ chồng tôi để siết nợ nhưng chúng tôi già cả thế này rồi biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy. Sợ người ta đến siết nợ, chúng tôi đành bấm bụng đi vay lãi ngân hàng về để trả nợ cho N.

Hôm trước có cô đến thu tiền bảo hiểm, thấy con dâu không có nhà tôi còn phải đi vay để nộp cho nó. Vẫn biết nó là đứa ham chơi nhưng nào ngờ nó lại làm cái chuyện tày đình đến vậy”.

N từng nói đã học ngành kế toán của một trường đại học nhưng không xin được công việc ổn định. Nhiều lần N đã mượn tiền của bố mẹ chồng để mở quán nước, hàng ăn... nhưng công việc không mấy tiến triển. Đến đầu năm 2016, N đã bỏ nhà lên Hà Nội để làm ăn nhưng không ai hay biết N thực sự làm gì, ở đâu?.

Ở cái tuổi của ông Văn, bà Ngà đáng lẽ ra người ta đã được vui vầy bên con cháu để an hưởng tuổi già nhưng 2 ông bà vẫn còn trăm ngàn nỗi lo chẳng yên. Lo đi trả nợ cho cô con dâu nhác làm ham chơi, lo cho 2 đứa cháu thơ khi có người mẹ như vậy, lo cho cả công việc của anh con trai sẽ bị ảnh hưởng vì những việc làm của vợ... Ông bà còn mang trong mình cả nỗi lo chị N sẽ bắt mất 2 đứa cháu bởi đến bản thân chị còn không tiếc thương thì nói gì đến người khác.

Gần 60 tuổi nhưng ông Văn hàng ngày vẫn phải chăm lo việc đồng áng, khi nhàn rỗi ông lại đi phụ hồ để kiếm đồng ra đồng vào. Bà Ngà thì bị tai biến, liệt 2 hai chân suốt gần 10 năm qua nên mọi việc trong nhà đều một tay ông lo liệu. Từ việc cơm nước trong nhà đến chăm bẵm các cháu, ông chẳng ngại việc gì.

Ông bảo: “Thương con trai đi làm xa, lương cũng được vài ba triệu làm sao đủ để nuôi 2 đứa nhỏ rồi còn tiền thuốc thang cho bà ấy nữa nên mình vẫn phải cố được đến ngày nào thì cố. Chồng nó chịu khó làm ăn bao nhiêu thì nó lại phá bấy nhiêu, giờ chỉ tội mấy đứa nhỏ thôi...”, hai hàng nước mắt của ông lăn dài trên má.

Kể từ khi xảy ra sự việc, ông bà ăn ngủ chẳng yên. Bữa cơm dọn ra rồi lại dọn vào, 2 ông bà chỉ biết nhìn nhau mà khóc. Con cái của ông bà cũng thỉnh thoảng lại gọi điện về hỏi han, động viên bố mẹ nhưng còn cô con dâu chẳng biết biệt tăm đâu suốt cả tuần nay.

Xa bố, xa mẹ nhưng 2 đứa trẻ nhà chị N lại ngoan ngoãn, nghe lời ông bà. Cô con gái lớn dù mới chỉ lên lớp một nhưng cũng đã biết phụ ông bà dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và chăm em.

Do cuộc sống vợ chồng không hợp, chị N và chồng đã sống ly thân từ lâu. Chị N làm lao động tự do, thỉnh thoảng mới có mặt ở nhà. Theo nhận xét của những người hàng xóm, chồng chị là một người khá hiền lành, anh công tác trong ngành quân đội còn chị N. có phần đáo để, ghê gớm hơn chồng.

Mọi người cũng ít khi nhìn thấy chị xuất hiện ở làng. Sau khi xảy ra sự việc trên, ai cũng thấy thương ông Văn, bà Ngà và 2 đứa nhỏ.

“Ảnh cưới của bố mẹ cháu bố cháu bẻ gãy rồi!. Cháu không nhớ mẹ!” là câu nói mà bé Minh Minh, con gái của N nói khi phóng viên nhắc tới tấm ảnh cưới của chị N và chồng. Do N đi suốt nên hai người con của N. gần như không nhận được tình cảm, hơi ấm của tình mẫu tử.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Thịnh, Trưởng công an xã Xuân Phú cho biết, năm 2015 N cũng từng bị cơ quan công an bắt về hành vi Môi giới mại dâm, sau đó bị kết án 8 tháng tù giam. Tuy nhiên N đã làm đơn hoãn chấp hành án trong vòng 1 năm với lý do nuôi con nhỏ, hết thời hạn, cơ quan công an đến đưa N đi chấp hành án thì mới hay N bị tai nạn tàu hỏa.

Thieu phu thue nguoi chat chan tay nhieu lan khien nha chong dieu dung - Anh 3

Hiện trường vụ việc, nơi công an phát hiện Ng. bị tai nạn.

“Sáng nay chúng tôi mới biết được vụ việc này thông qua báo chí, tôi và các lãnh đạo đều rất ngỡ ngàng trước hành vi của chị N. Trước đây gia đình chị N chỉ cho biết là Ngọc bị tai nạn tàu hỏa. Việc làm của chị N. thật quá liều lĩnh, không ai nghĩ một người phụ nữ lại có suy nghĩ và hành động như vậy được.

Về thông tin cho rằng N chặt tay chân để lấy tiền bảo hiểm là do nợ nần tại địa phương chúng tôi chưa từng nghe, chưa thấy vụ việc gì liên quan đến nợ nần, ngoài địa phương thế nào thì chúng tôi không biết được”, ông Thịnh nói.

Vụ tai nạn đường sắt trong đêm

Trước đó, vào 0h05 ngày 5/5/2016, CAQ Bắc Từ Liêm nhận được tin báo từ Doãn Văn D. về việc xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt tại khu gian Hà Đông - Phú Diễn thuộc tuyến đường Bắc Hồng - Văn Điển, địa phận phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân là chị Lý Thị N (SN 1986, ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Sau khi tiếp nhận tin báo, CAQ Bắc Từ Liêm đã triển khai lực lượng đến hiện trường. Tại đây, cơ quan công an xác định chị Lý Thị N đang nằm dọc đường ray bên trái đường sắt theo chiều chạy từ Hà Đông về ga Phú Diễn. Chị N bị cụt 1/3 bàn tay trái và 1/3 bàn chân trái, bàn chân trong lòng đường ray, cánh tay đứt lìa rơi bên ngoài, máu chảy rất nhiều.

Lực lượng công an đã nhanh chóng đưa chị N đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 và bảo quản phần tay chân bị đứt lìa của nạn nhân vào thùng đá. Ngay sau khi nhập viện, các bác sỹ đã tiến hành nối lại bàn tay và bàn chân bị đứt rời cho chị N.

Sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện 19-8, do vết thương có nhiều biến chuyển xấu, chị Ngọc được chuyển viện đến Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên do vết thương đã hoại tử nên bác sỹ Bệnh viện Việt Đức đã phải tháo bỏ phần cơ thể bị đứt rời.

Trong những ngày nằm viện, chị N đã khai với cơ quan điều tra, tối 4-5, do có chút việc riêng nên chị xin phép chồng về quê ở Tuyên Quang nhưng không được chồng đồng ý. Buồn bã, chị bỏ nhà ra đi và lang thang đến khu vực đường sắt từ phường Xuân Phương về đường QL32.

Đang đi vô định, chị nghe thấy tiếng còi tàu và có ánh đèn rọi sáng. Chị ngước lên nhìn nhưng không thấy tàu chạy nên lại tiếp tục bước tiếp. Tuy nhiên, đi được vài bước chị thấy đoàn tàu lao đến và cuốn chị vào bên trong. Khi tỉnh dậy, chị thấy đau nhói ở bàn tay và bàn chân trái. Đúng lúc đó có người đi qua nên chị vội vàng kêu cứu.

Thieu phu thue nguoi chat chan tay nhieu lan khien nha chong dieu dung - Anh 4

Nạn nhân N nằm dọc đường ray bên trái đường sắt theo chiều chạy từ Hà Đông về ga Phú Diễn.

Nhiều tình tiết vô lý

Trước những lời khai với nhiều điểm bất hợp lý của chị Ngọc, CAQ Bắc Từ Liêm đã tiến hành điều tra, tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn đêm ngày 5/5. Qua kinh nghiệm dày dặn, các điều tra viên nhận định đây không phải là vụ tai nạn đường sắt thông thường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, CAQ Bắc Từ Liêm đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng và khám nghiệm đầu máy cùng các toa tàu chạy qua tuyến đường sắt trên về ga Phú Diễn lúc 24h ngày 4-5. Tuy nhiên, các điều tra viên không phát hiện dấu vết máu nào bám lại tại các bánh xe đầu máy, gầm máy và các toa xe.

Phía dưới đầu máy tiếp xúc với đường ray có thanh kim loại gạt chướng ngại vật, khoảng cách đến đường ray chỉ khoảng 2cm, một hòn sỏi cũng khó lọt qua chứ đừng nói đến tay hoặc chân người.

Qua thực tế nhiều vụ tai nạn tàu hỏa cũng cho thấy, nếu đã bị tàu cán thì không thể nối được chân tay do bị bánh sắt nghiến nên toàn bộ phần thịt sẽ bị dập nát, xương bị vỡ nát.

Tài xế tàu hỏa hôm ấy cũng khẳng định không đâm vào nạn nhân, chỉ thấy một bóng người nằm bên cạnh đường ray chứ không bị chèn lên. Nếu đâm thì tài xế tàu hỏa sẽ biết ngay và dừng lại để xử lý. Tốc độ tàu hỏa qua đoạn này chỉ khoảng 35km/h.

Nghi vấn lớn nhất chính là việc khi nằm viện, chị Lý Thị N liên tục đề nghị cơ quan công an xác nhận chị tai nạn giao thông đường sắt và xác định tỷ lệ thương tật cho mình để được thanh toán tiền bảo hiểm của 3 gói bảo hiểm mà chị đã mua trước đó của 2 công ty bảo hiểm khác nhau.

Qua điều tra, lực lượng công an cũng xác định, từ tháng 3 vừa qua chị Lý Thị N đã liên tiếp mua nhiều gói bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn, nếu xảy ra tai nạn sẽ được đền bù khoảng gần 4 tỷ đồng.

Lực lượng công an đã xác định chị N và Doãn Văn D có quen biết nhau từ trước chứ không phải người đi đường vô tình phát hiện tai nạn như Ngọc đã khai. Hơn nữa, nam thanh niên Doãn Văn D, nhân chứng của vụ việc, sau khi để lại nhân thân và số điện thoại cũng đã biến mất.

Trước nhiều tình tiết vô lý nêu trên, cơ quan công an đã đặt ra nhiều nghi vấn đối với vụ tai nạn đường sắt đêm 05/05. Biết không thể thoát tội chị N đã đến cơ quan công an, thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại cơ quan công an, N khai nhận, vì muốn nhận tiền từ bảo hiểm nên Ngọc đã thuê D chặt tay chân của mình với số tiền là 50 triệu. Sau đó, D đã mua dao phớ, chọn địa điểm "ra tay" là đoạn đường sắt sau Trung tâm huấn luyện K20, phố Kiều Mai, quận Bắc Từ Liêm, gần trụ sở cơ quan Công an để còn kịp đưa N đi cấp cứu.

Khi thấy tàu đến gần, N kê chân lên bảo D chặt trước, sau đó tự chặt tay mình rồi bảo D chạy nhanh đến Trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo.

Điều ghê rợn là ngay cả khi bị chặt gần như đứt rời bàn chân và bàn tay, máu me đầm đìa nhưng Lý Thị N vẫn không kêu ca, hay tỏ vẻ hoảng loạn khi lực lượng công an có mặt...!?

Theo quan điểm của cơ quan công an, hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N chưa hoàn thành, phía bảo hiểm chưa bồi thường nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội. Trong vụ việc này phía bảo hiểm chưa chi tiền theo yêu cầu bồi thường của chị Ngọc và CQĐT đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tài sản chưa chiếm đoạt được nên chưa cấu thành tội phạm.

Hành vi trục lợi bảo hiểm là hành vi lừa dối nhằm kiếm lợi bất hợp pháp của đối tượng tham gia vào quan hệ kinh doanh bảo hiểm trên thế giới xảy ra rất nhiều.

Tuy nhiên, việc chị N.ở Hà Nội đã thuê người chặt chân, tay của mình giả làm tai nạn để nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm là việc xưa nay chưa từng có ở Việt Nam, gây chấn động dư luận.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình: “Vụ việc là biểu hiện đỉnh điểm của lòng tham”

Vụ việc người phụ nữ thuê người chặt tay chân mình nhằm trục lợi tiền bảo hiểm là biểu hiện đỉnh điểm của lòng tham, của lối sống thực dụng, coi tiền bạc cao hơn mọi thứ.Rốt cuộc, người phải gánh chịu hậu quả lớn nhất ở đây là chính bản thân người phụ nữ đó khi sức khỏe của bản thân đã bị chính chị làm hủy hoại.

Không hiểu sao vụ việc nói trên khiến tôi liên tưởng đến sự tích “Cây khế” mà ông cha ta ngày xưa đã để lại. Thay vì may túi 3 gang như chim thần dặn, người anh vì quá tham lam đã may túi 9 gang, thành một cái tay nải lớn. Kết quả là người anh đó mất cả chì lẫn chài, đã không mang được vàng, bạc, châu báu về mà còn bỏ cả mạng sống.

Lòng tham thì vốn khó có điểm dừng. Lòng tham có những điều kiện, hoàn cảnh khởi phát, ví dụ như khi quá đói, quá khó khăn, khi đức tính hi sinh, kiên cường bị thách thức ghê gớm, hay khi thói cơ hội nổi lên, các tật xấu thắng thế, giống như kiểu “nghèo thì dễ hèn”, đói thì dễ làm càn.

Ngày nay, đời sống xã hội ngày càng mang nhiều màu sắc thì lòng tham của người Việt đã bắt đầu có sự thay đổi muôn hình muôn vẻ. Sự tham lam này dường như không thể hiện lộ liễu, sơ khai mà thậm chí người ta sẽ tìm cách để chiếm đoạt tài sản của người khác một cách hợp pháp.

Lòng tham, xét đến cùng, là bản năng sẵn có và luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta. Chỉ có điều, nên tham cái gì và cái gì không được tham thì điều đó lại phụ thuộc vào giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội ngay khi đứa trẻ còn là một tờ giấy trắng.

Ở một góc nhìn khác, chúng ta cũng không hoàn toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi trên thực tế đã chứng minh, trong rất nhiều trường hợp, cùng một điều kiện như nhau nhưng người ta có những cách hành xử khác nhau, tính cách cũng không thể giống nhau được.

Luật sư Đặng Thị Nhung (Công ty Luật TNHH Nguyễn Đỗ và Cộng sự): “Khó xác định tội danh người phụ nữ thuê người chặt tay chân nhằm trục lợi tiền bảo hiểm”

Theo đánh giá của tôi, đây là vụ việc mang tính chất khá nghiêm trọng, xét cả góc độ luật pháp và cách hành xử, suy nghĩ thiển cận của người trong cuộc khi quá đề cao giá trị đồng tiền mà bất chấp đến tính mạng, sức khỏe của bản thân.

Rõ ràng ở đây, người phụ nữ tên N. vừa là người bị hại lại đồng thời là người chủ mưu, thực hiện ý đồ có tổ chức, có tính toán.Hậu quả nhãn tiền mà chị N.đang phải chịu đó là mang thương tật vĩnh viễn khi tuổi còn quá trẻ và còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu cơ hội ở phía trước.

Dựa trên những tình tiết đã nêu của vụ việc, tôi cho rằng khó có thể xác định tội danh đối với chị N. được vì trên thực tế chưa xảy ra hậu quả cho phía công ty bảo hiểm từ việc cố ý tự gây thương tích cho bản thân nhằm trục lợi tiền bảo hiểm của chị N.

Trong khi đó, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ cấu thành khi người phạm tội đã thực hiện trót lọt hành vi chiếm đoạt của mình, tức là khi đã nhận được tiền bảo hiểm từ tổ chức kinh doanh bảo hiểm.

Còn đối với Doãn Văn D., tôi cho rằng, bất chấp được đồng thuận, được thuê tiền hay bất cứ động cơ mục đích nào khác thì hành vi của D. là Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 104 Bộ luật hình sự 1999).

D. buộc phải nhận thức được hành vi dùng hung khí tác động vào vùng chân, tay của chị N. là hành vi trái pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chị N.

Tuy nhiên, việc xử lý đối tượng D. lại phải theo quy định pháp luật. Được biết, trong vụ này, chị N. và gia đình không có đơn yêu cầu điều tra nên Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm không có căn cứ khởi tố điều tra đối với kẻ chặt chân tay chị N.

Hiện nay, trong Bộ luật Hình sự 2015 đang được chỉnh sửa, hành vi “gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” đã được thể chế hóa thành một tội riêng biệt.

Điều 213, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định “Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” với khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù đối với trường hợp chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên.Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng…