Thiên thần nhỏ của tôi

Vậy là thiên thần đã đến với tổ ấm của chúng tôi 3 năm. Em càng lớn càng đẹp trai, nhưng điều bất thường là em vẫn chưa nói được.

11 giờ đêm…

Mẹ chuyển dạ, khẽ nói với ba:

- Anh ơi, em đau quá, có lẽ đến lúc rồi anh à!

Sau đó, tôi thấy ba luống cuống, thu xếp đồ đạc rồi gọi tôi dậy:

- Mẹ sắp sinh rồi, mau dậy đi con!

Thì ra cái ngày mà cả nhà mong đợi cũng đã đến, ba gọi xe đưa mẹ vào viện rồi chở tôi đến nhà bác ngủ nhờ một đêm. Tôi nằng nặc đòi đi cùng ba mẹ nhưng ba dỗ dành, rằng sáng mai ba sẽ đón tôi vào bệnh viện thăm mẹ và em. Tối đó, tôi không ngủ được, lòng cứ mong ngóng như thể mai là Tết vậy…

Sáng hôm sau, tôi được đưa vào phòng dưỡng nhi thăm em trai. Em nhỏ xíu, đỏ hỏn, ngủ rất ngoan và yên bình. Tôi đã vô số lần nói chuyện với em qua bụng mẹ, rồi tưởng tượng sau này hai chị em sẽ cùng đi chơi, cùng nghịch phá, rồi tôi sẽ huấn luyện em thành đồng minh của mình. Nhưng giờ đây, khi tận mắt nhìn thấy em, tôi lại nghĩ khác, tôi muốn bảo vệ, chăm sóc em cẩn thận, vì em là một thiên thần nhỏ đáng yêu.

------------------------------------------

Vậy là thiên thần đã đến với tổ ấm của chúng tôi 3 năm. Em càng lớn càng đẹp trai, nhưng điều bất thường là em vẫn chưa nói được. Ba mẹ tôi từ hạnh phúc vô bờ dần chuyển sang lo lắng. Cuối cùng, mẹ quyết định đưa em ra Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội. Các bác sĩ ở đây đã chẩn đoán rằng em mắc bệnh tự kỉ…

Chuỗi ngày sau đó, ba mẹ đưa em chạy chữa khắp nơi, từ các bệnh viện lớn đến các thầy thuốc Nam, ai nói ở đâu có thầy hay, thầy giỏi, ba mẹ đều đưa em đến. Nhưng có lẽ, trời phụ lòng người, em vẫn không có tiến triển. Sau 5 năm trời, gia đình tôi bỏ cuộc, chỉ còn trông chờ vào một phép màu.

Ở tuổi ba mẹ, người ta mong con cái học giỏi, thi đỗ trường chuyên lớp chọn, còn ba mẹ tôi vẫn ngày đêm mong mỏi được nghe giọng nói của con trai mình. Và tôi hiểu tôi trở thành hy vọng duy nhất của gia đình. Từ khi biết bệnh tình của em, tôi luôn cố gắng học thật tốt, học luôn cả phần của em, để xoa dịu nỗi đau trong lòng ba mẹ.

Lên Đại học, mỗi lần trở về nhà, trái tim tôi thoáng nghẹn lại khi thấy mái tóc đã điểm bạc của ba, đôi mắt trũng sâu của mẹ và nụ cười ngây ngô của em.

Càng xót xa, tôi càng có thêm sức mạnh, bởi tôi không chỉ sống cho bản thân mà còn sống vì gia đình, vì họ là tình yêu, là động lực, là tất cả những gì tôi có trên đời này…

Tác giả: Doãn Thị Phương Anh

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/thien-than-nho-cua-toi.html