Thấy mẹ mình mồm méo xệch nằm co giật giữa nhà còn vợ đang bóp cổ bà

Tuấn cố tình không gọi điện trước để cho 2 người 1 sự bất ngờ, thế mà, vừa mở cửa ra anh đã thấy mẹ nằm xõng xoài trên nền nhà lạnh ngắt, mồm méo xệch cả ra còn vợ thì đang bóp cổ bà.

Tuấn lấy vợ cũng đã gần 6 năm nhưng thời gian vợ chồng anh ở bên nhau không nhiều là do công việc của anh cũng phải thường xuyên đi công tác liên miên. Tuấn lấy vợ 1 phần cũng là để cô ở nhà chăm sóc mẹ già, giúp anh báo hiếu chứ công việc của anh thì không thể nào ở bên bà để chăm sóc được.

Vì yêu vợ rất nhiều nên anh cũng tưởng rằng mẹ cũng sẽ như vậy nhưng vì bạn gái có thai trước khi cưới, nhà em giục anh cưới chạy bầu gấp, ngày Tuấn về quên báo tin cho mẹ mà bà cũng hoảng hồn. Anh biết mẹ buồn lòng vì mình nhiều lắm, vì bà lúc nào cũng mong anh ổn định sự nghiệp rồi mới lấy vợ. Hơn nữa, mẹ là kiểu phụ nữ xã hội xưa nên bà đặc biệt ghét kiểu con gái thất tiết trước khi về nhà chồng như vợ của anh.

Tuấn thì đành chịu không dám cãi lại mẹ nhưng biết là lỗi của mình nên luôn cố gắng chiều lòng bà hết sức có thể. Phải năn nỉ mãi cuối cùng mẹ anh cũng đồng ý lên sống cùng 2 vợ chồng để tiện chăm sóc. Biết mẹ không thích chuyện vợ mình chửa trước nên anh luôn cố gắng tạo cơ hội cho 2 người gần gũi và thân thiết hơn. Nhưng có lẽ do định kiến đã hình thành thâm căn cố đế nên mẹ Tuấn lúc nào cũng bài xích vợ và gây khó dễ cho cô.

Vợ Tuấn bình thường hiền lành thì hiền thật nhưng cô bị tính đấy là hay trẻ con, lại ghét bị người nào nói qua nhiều. Mẹ thì già cả nên cũng có cái tính hay nói và càm ràm thật, dù Tuấn đã cố nói với vợ là nhẫn nhịn mẹ đi nhưng mà những lúc bà nói nhiều 1 tí là em lại nổi tính trẻ con của mình ra, cứ hục hoặc với bà suốt.

Nhiều lúc phải đứng ra phân xử thắng thua giữa mẹ và vợ mà anh thấy điên hết cả đầu, Tuấn chỉ ước gì ngày đó anh không mời bà lên đây sống hoặc không nói thật với mẹ chuyện vợ mình có bầu để bà gây dựng chút hình tượng tốt về em thì giờ không đến nỗi thế này.

Nhận được tin đi công tác gấp, Tuấn an tâm để mẹ lại với vợ vì tin cô sẽ chăm sóc bà chu đáo. Vừa xuống sân bay là Tuấn đã leo lên taxi lao nhanh trở về nhà để về gặp mẹ của mình. Ngày anh đi, mẹ vẫn còn khỏe mạnh lắm còn đến tận sân bay tiễn. Thế nhưng thời gian gần đây thấy mẹ có vẻ yếu đi, vợ lại có biểu hiện đang giấu anh chuyện gì đó.

Nhưng hỏi thì chẳng ai chịu nói cả, thấy thời gian kết thúc đợt công tác sắp đến nên Tuấn không muốn hỏi cặn kẽ nừa, dù sao anh cũng sắp về rồi. Tuấn cố tình không gọi điện trước để cho 2 người 1 sự bất ngờ, thế mà, vừa mở cửa ra anh đã thấy mẹ nằm xõng xoài trên nền nhà lạnh ngắt, mồm méo xệch cả ra còn vợ thì đang bóp cổ bà.

(ảnh minh họa)

Cơn điên nổi lên, với Tuấn mẹ chẳng khác nào người thân quan trọng nhất của anh, thế mà vợ lại dám cư xử với bà như vậy. Dẫu cho, bà không có thích cô đi chăng nữa nhưng em cũng không thể mất nết như vậy. Chẳng kịp hỏi vợ lấy 1 câu, Tuấn xông vào giật tay cô ra rồi tát cho vợ 1 cái bạt tai ngay giữa má, anh hét lớn:

– Cô làm gì mẹ tôi thế này, đồ độc ác.

– Em… em, không phải như anh nghĩ đâu. Mẹ… tại mẹ…

– Im đi. Tôi không ngờ cô lại là hạng người như thế đó, cô cút đi. Coi như tôi không có người vợ như cô, cô cút đi, cút ra khỏi nhà tôi.

Nói rồi, Tuấn cầm chặt tay vợ ném cô ra ngoài như ném 1 bao rác vậy, chẳng thèm nghe cô biện minh lấy 1 câu. Mà nghe cô ta biện minh làm gì chứ, chính mắt anh trông thấy còn gì là giả nữa, suýt chút nữa là mẹ bị cô ta giết chết rồi.

Khóa luôn cửa lại, Tuấn lại vội vào xem mẹ thế nào, mẹ anh lúc này đã ngất xỉu nằm há mồm co quắp nằm đó. Tuấn ôm chặt bà khóc nức nở, anh giận chính bản thân mình đã không nhận ra bản chất thật của vợ sớm hơn, đáng nhẽ anh không nên tin tưởng vợ mới phải.

10 phút sau, Tuấn thấy mẹ không tỉnh lại nên định gọi xe cấp cứu đưa bà lên viện kiểm tra thì bỗng thấy bàn tay bà cử động:

– Mẹ tỉnh lại rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi, sao mẹ không nói với con chứ. Con đã đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi, con sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu.

– Gọi… gọi vợ mày về ngay, mày hiểu lầm nó rồi. Mẹ… mẹ bị chứng động kinh, là vợ con đã cứu mẹ… Mày… màu trách oan cho nó rồi.

– Cái gì? Mẹ bị động kinh sao? Vậy mà 2 người không nói gì cho con hết là sao?

– Mẹ với nó đều sợ mày sẽ lo rồi ảnh hưởng đến công việc, bệnh này chỉ cần uống thuốc là được… Đi tìm nó về đi, thời gian qua, nó chăm sóc mẹ… tốt lắm.

Nghe thấy mẹ nói như vậy mà Tuấn không khỏi run lẩy bẩy, anh chạy nhanh ra cửa tìm vợ nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Trời ơi, vợ anh đi đâu mất rồi, anh… anh đáng nhẽ ra phải nghe cô nói mới phải, liệu cô ấy có tha thứ cho anh không đây mọi người? Anh thật sự không muốn mất vợ 1 chút nào cả đâu.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/thay-me-minh-mom-meo-xech-nam-co-giat-giua-nha-con-vo-dang-bop-co-ba-232409/