Tản văn: Hương Xuân

Tôi trở về làng giữa mùa Xuân. Dường như hàng xóm trong làng không thay đổi mấy nhưng những ngôi nhà thì khác xưa nhiều lắm.

Ảnh minh họa ITN.

Chẳng còn nhà tranh vách đất, thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng thấp thoáng giữa vườn cây xanh.

Làng tôi mùa này ngào ngạt hương Xuân. Khu vườn nhà nào cũng có những loại hoa thân thuộc. Đi giữa hương bưởi ngan ngát tỏa từ những chùm bông trắng muốt, tinh khôi, tâm hồn như được thanh tẩy, nhẹ nhõm và thoát tục.

Những quả bưởi còn sót lại từ mùa cũ vàng ươm như chùm nắng đung đưa trong gió, hương thơm thật dễ chịu. Mộc hương nhè nhẹ loang vào trong gió một mùi hương thanh tao, dịu dàng. Tôi ước gì có loại nước hoa mùi mộc hương để lúc nào cũng có mùi hương quê nhà!

Bên cạnh đó là những bông hoa chanh bé nhỏ, màu trắng pha tím lặng lẽ dâng hương, một mùi hương chân chất của đồng quê mà hấp dẫn đặc biệt. Bất chợt, loài hoa làm tôi nhớ thi sĩ Nguyễn Bính với bài thơ “Chân quê”:

“...Hoa chanh nở giữa vườn chanh

Thầy u cùng với chúng mình chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều...”.

Chỉ là hoa chanh thôi mà thi sĩ tài hoa của làng quê Thiện Vịnh đã nói hộ bao điều của người làng quê.

Tôi đã ngắm nhiều loại hoa như lan hồ điệp, mộc lan, phi yến, mao lương,... hoa nào cũng tuyệt. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn yêu màu hoa chanh giản dị, mà hương đằm cả một khu vườn, chỉ một cái lá cũng đẫm hương. Nó đánh thức vị giác cảm giác thèm món gà hấp chỉ vài xắt nhỏ lá chanh bầy trên đĩa.

Thanh tao hơn là mùi hương lá chanh, bồ kết trên mái tóc của bà, của mẹ. Mùi hương đó chiều nay cũng được lưu lại trên mái tóc xơ cứng của tôi cùng cảm giác khoan khoái, khó tả khi được mẹ gội đầu như khi còn thơ bé. Vừa gội, mẹ vừa mắng sao để tóc cứng ngắc thế này.

Mẹ bảo lúc đi nhớ mang các loại lá mẹ đã phơi khô và bột bồ kết mẹ đã giã nát. Bận cũng chỉ mươi phút là có nước gội đầu mềm, mượt. Tôi chợt nghẹn lại. Chẳng biết sẽ được bao lần mẹ gội đầu cho nữa. Tôi vẫn làm theo lời mẹ nhưng mỗi lần đun nước gội đầu, mùi hương làm tôi nôn nao nhớ mẹ, nhớ nhà...

Góc vườn còn sót lại ít mùi già đã lên quả. Động tay vào lá, một mùi hương xôn xao cả tuổi thơ. Mẹ vẫn nấu nước mùi già cho cả nhà ba ngày Tết rửa mặt. Khi nước sôi, hương bay xông khắp cả gian nhà ấm áp và thanh khiết.

Trong sâu thẳm, tôi vẫn yêu màu hoa chanh giản dị mà hương đằm cả một khu vườn, chỉ một cái lá cũng đẫm hương. Ảnh: Bình Thanh.

Một khóm địa lan thân tím trầm mặc của cha trưng trước hiên nhà. Từng chiếc lá xanh, nguyên vẹn, hai bên mép lá có đường viền vàng. Cha bảo đó là mặc biên. Cây này không đắt tiền như thanh ngọc, đại hoàng... ngồng hoa nâu sẫm nhưng mùi hương của nó thì thật tuyệt. Một mùi hương nhè nhẹ, dịu ngọt gợi cảm giác mơ hồ mà thanh tao bay ra từ những lưỡi hoa nhỏ xíu.

Ngẫm ra, mỗi người khi họ yêu cái gì đó đều có lý do của họ. Một cô gái chưa hẳn xinh nhưng chỉ vì hương tóc quyến rũ; có khi chỉ một ánh mắt, nụ cười hoặc làn da nâu bánh mật; đôi khi chỉ vì bắp chân thon hoặc những ngón tay mềm đã làm chàng trai say như điếu đổ.

Còn tôi, tôi yêu sự mộc mạc, bình dị, chân thành nơi làng quê yên bình. Nơi có sự ấm áp, chân thành từ những người hàng xóm: “Chè nhà bác đấy, cháu muốn uống thì sang mà hái nhé!”, “Cô ơi, cô ăn rau gì cứ sang vườn nhà cháu mà lấy!”. Chỉ thế thôi cũng đủ thương khi nghĩ đến quê nhà.

Đào chỉ còn lác đác vài bông nở muộn. Những cánh hoa phơn phớt hồng mỏng manh theo làn gió nhẹ rụng xuống góc vườn. Một mùa hoa rực rỡ đã tàn phai để lại những quả non vừa nhú chi chít đầu cành.

Khóm mai vàng nở muộn, hoa dày đặc. Cánh hoa mềm mại xòe ra đón những hạt mưa li ti. Ngắm cây mai mà có cảm giác ấm áp như nắng đang bừng lên trong làn mưa bụi đầu Xuân.

Tôi cứ đi như thế hết nhà nọ đến nhà kia, hết vườn nọ đến vườn kia. Có những bẹ cau non bên vườn hàng xóm cứ chia hương dịu nhẹ, ngan ngát, thoang thoảng bay về cuối con đường. Hai bên đường, những cây tầm bóp mơn mởn dưới làn mưa bụi. Xưa kia, nó là loại rau quen thuộc của mỗi nhà. Hoa xuyến chi nở trắng vạt đường. Tất cả cây cối đều tràn đầy sức sống và mang vẻ đẹp tươi tắn của mùa Xuân.

Hết những vườn cây cũng là cuối con đường làng mở ra cánh đồng với màu xanh ngút ngát, trải dài bất tận. Làng tôi chỉ cách vài cánh đồng là đến quê hương của nhà thơ Nguyễn Bính. Biết đâu, những cánh đồng này đã từng là thi hứng cho bài thơ “Mùa Xuân xanh” của ông?

“Mùa Xuân là cả một màu xanh

Trời ở trên cao, lá ở cành

Lúa ở đồng tôi và lúa ở

Đồng nàng và lúa ở đồng anh...”.

Màu xanh ấy làm dịu lòng người. Thiên nhiên chữa lành là đây, là màu xanh non bời bời quê mẹ. Hương đồng nội lao xao hát trong trái tim bé nhỏ của tôi thì thầm về một mùa lúa chín vàng, nặng hạt.

Tôi như người mộng du đi trong hương Xuân của làng quê. Từng mùi hương dịu nhẹ đánh thức tình yêu quê hương trong tôi. Uớc gì, tôi lại ước (!) có thể gói mùi hương lại để đem theo cho đỡ nhớ quê nhà.

Hà Thị Cúc (Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc, Nam Định)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tan-van-huong-xuan-post675667.html