Tại sao mẹ không thương con?

Bố mẹ ly hôn, tôi sống hầu như với bà và dì, còn mẹ đã có gia đình mới, nhưng không hề thương tôi, còn đánh chửi thậm tệ.

Bố mẹ tôi ly dị từ khi tôi chỉ mới 4 tuổi. Đó là khởi đầu cho những chuỗi ngày sống đau khổ của tôi. Kể từ khi ly dị, mẹ được quyền nuôi tôi. Được 1 năm, mẹ đưa tôi về quê ở cùng mẹ. Hận bố, mẹ lao vào những cuộc vui tình ái, quen nhau qua đường mà không lo kinh tế gia đình, bỏ bê tôi cho ngoại và dì út lo.

Sau đó, vì mẹ không chăm tôi nên tôi gặp tai nạn, tôi phải chuyển lên TP. HCM để điều trị rồi sống ở đây với nội. Khi nội không đủ khả năng nuôi tôi nữa, tôi lại về quê. Lúc này, mẹ đã có gia đình riêng với 1 cậu con trái kháu khỉnh. Sống ở nhà ngoại, dù xung quanh là người thân nhưng đôi lúc tôi vẫn bị dượng đổ oan mà mẹ không bao giờ bênh vực. Oan ức, tôi vẫn cam chịu. Được ít lâu thì dượng cất nhà. Tôi tình cờ biết được rằng dượng đã thẳng thắn nói với mẹ rằng không muốn tôi ở nhà dượng, và mẹ cũng đồng ý như vậy, hay nói cách khác là mẹ hùa theo và chửi rủa tôi.

Mẹ sống bên đấy khoảng 2 tuần thì lại đưa tôi về ở. Thấy không thoải mái vì biết dượng không thích, nhưng tôi vẫn chịu và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn dù biết tôi toàn bị oan. Mẹ giao cho tôi việc nhà và chăm em. Tôi chăm em kỹ nhưng đôi khi lại để em té, tôi cũng thương em lắm nhưng tôi không đủ sức kiềm em lại nên em cứ té hoài. Thế là mẹ lao vào đánh chửi tôi thậm tệ. Nói tôi không thương em mà hại em, ghanh tỵ em. Thậm chí mẹ chửi tôi là điếm. Nhiều lần mẹ còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Rồi em cũng lớn dần và biết vị thế của em trong lòng mẹ. Em ỷ lại vào mẹ và bắt đầu nhõng nhẽo. Tôi lại càng no đòn hơn. Có lần bán hàng tôi lỡ làm vỡ 1 quả trứng, mẹ đếm lại và cho rằng tôi làm vỡ 2 quả và đánh tôi tè cả ra quần.

Mình không có ai để chia sẻ và muốn mọi người có thể nào hiểu nỗi lòng của mình và cảm thông.

N.V

Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh/yeu/tai-sao-me-khong-thuong-con-3590820.html