Đã mấy lần sang đến bờ Nam sông Thạch Hãn thuộc làng Vĩnh Hòa Phương nằm phục, chờ thời cơ. Tổ chiến đấu phải ém, dấu quân chờ đến tối mới tiếp cận mục tiêu.
Mẹ chúng mày, sao không báo cho tao đi với! Đó là lời cằn nhằn của tôi cách đây 20 năm khi chúng nó kéo nhau về thăm lão Khải bạn học cùng khóa 9 Đại học Kỹ thuật Quân sự nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Cô Lê bước ra khoảng sân nhỏ trước nhà ngắm nhìn bầu trời. Hôm nay trời đẹp quá, nắng vàng như mật, hứa hẹn một ngày nắng ấm. Cô thầm bảo: Phải đem vài cái mền ra giặt.
Lại phải bắt đầu từng bước một, Thủy lắc đầu lẩm bẩm: Các cụ dạy không sai, phải thành nhân trước khi thành danh.
Anh Hải tính tình vui vẻ, hòa đồng lại có khiếu hài ước nên thường được nhiều anh em, bàn bè mời tham gia những cuộc vui chơi, nhậu nhẹt. Nhưng chỉ có điều, hễ vợ gọi một tiếng là dù có vui đến mấy, anh Hải cũng nhanh chóng cáo từ bạn bè để về ngay.
Khi tôi lên mười hai tuổi, cha mẹ tôi chia tay nhau. Nói cho đúng là mẹ tôi bỏ cha tôi theo người đàn ông khác về thành phố. Sau đó ít lâu, cha tôi đã tìm mẹ tôi nhiều lần. Lần cuối cùng từ thành phố trở về, cha tôi đập phá lung tung.
Mẫu mã của thuốc lá điện tử giờ phong phú, đa dạng lắm. Nó được thiết kế như son môi, USB, bút...
Đang ngồi cặm cụi đan mấy cái rổ, cái rế cho vợ ngày mai mang ra chợ bán, chợt ông Quang giật mình vì tiếng gọi phía sau lưng:
Sang nhà ông Thủy chơi, thấy quyển Tuyển tập Nam Cao tái bản năm 2020 để trên bàn uống nước, ông Tân hỏi:
Một vùng đồi gần như trọc lốc tám năm về trước bây giờ màu xanh trải rộng, tin cậy và vạm vỡ. Tôi bật khỏi xe, vén chùm quả lòa xòa bước vào nhà khách. - Anh Chiến! - Chào nhà báo!
Bà Nhàn thở dài khi bưng tô cháo thơm mùi tía tô sang nhà ông Hậu, hôm qua đã dặn mua mấy viên thuốc mà uống, còn cứng đầu bảo không cần, chỉ là cảm xoàng thôi. Giờ thì nằm rồi đấy. Tóc trên đầu trắng gần hết rồi còn nghĩ mình trẻ khỏe, phơi mưa phơi nắng. Đàn ông thui thủi một mình còn buồn hơn con chó hoang. Đã thế, ốm đau cũng không nói bà một tiếng, bà không sang có lẽ giờ còn bộ xương nằm đấy.
PTĐT - Từ ngày nghỉ hưu về tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu dân cư, bà Minh trở thành đảng viên trẻ tuổi gần nhất chi bộ. Chi bộ có hơn 20 đảng viên thì có tới 90% đảng viên hưu trí, nhiều đảng viên đã trên 80 tuổi nhưng chưa từng vắng mặt trong buổi sinh hoạt Đảng định kỳ nào.
Giờ rất hiếm thanh niên nghĩ tới việc làm giàu từ ruộng đất. Tuấn đã có quyết tâm, với trình độ của em ấy, cháu tin sẽ thành công.
Năm lớp 9, tôi và anh thích nhau. Rất thích nhau. Chúng tôi cùng thi lên một trường tốt của huyện. Kết quả, tôi đỗ chuyên Anh, anh học lớp thường.
Nga cảm thấy không thể chấp nhận bất cứ lý do nào, cô nghĩ mãi, cuối cùng quyết định mời kẻ thứ ba đến nhà ăn cơm, nhưng là với mục đích khác.
Nhưng chỉ một lúc sau, mẹ người yêu bỗng cầm chặt tay tôi rồi tiết lộ một bí mật khiến tôi chấn động và tuyệt vọng.
Sau nhiều lần níu kéo, cuối cùng tổ ấm ấy cũng tan tác. Người đàn ông 'bị bỏ lại' mang trong mình những nỗi niềm giấu kín, những đớn đau không thể nói thành lời...