Kể từ chuyến hàng cứu trợ đầu tiên do Báo ANTĐ tổ chức đến với Hương Khê (Hà Tĩnh) ngày 17-10, khó có thể tính hết bao nhiêu tấn hàng đã được chuyển từ Hà Nội vào miền Trung trong những ngày qua. Càng khó đong đếm tấm lòng của người dân Thủ đô chứa đựng trong từng hạt gạo, gói mỳ. Trong lúc đồng bào gặp khó khăn, dường như ai cũng sẵn sàng nhường cơm sẻ áo...

Năm nào miền Trung, mảnh đất cằn vốn đã nghèo, cũng phải hứng chịu thiên tai và cứ vài năm lại có một trận mưa lũ hay bão gió được coi là “lịch sử”. Chính vì thế, hễ có bão lũ xảy ra, Hà Nội và cả nước lại hướng tất cả sự yêu thương, chia sẻ về miền Trung.

Năm nay vừa có lũ lịch sử, trong khi người dân mấy tỉnh miền Trung mới phải chịu một cơn “bão” không hề nhẹ hồi đầu năm, còn chưa đứng dậy được. Thế nên cả nước càng xót ruột với nỗi khổ của đồng bào hơn. Những chuyến hàng mà các chương trình vận động quyên góp nhận được những ngày qua là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Trong những đoàn công tác từ Thủ đô, có rất nhiều màu áo xanh thấp thoáng quân hàm đỏ trên vai. Các chiến sỹ công an, trong những ngày lũ dữ ập về, đã không quản hiểm nguy đến những nơi gian khó nhất, cố giành giật với thiên tai từng mảnh đời mong manh, giữ lại từng chút tài sản nhỏ nhất cho người dân.

Khi nước rút đi, các anh, các chị đến tận nhà bà con, hỗ trợ từng việc nhỏ để khắc phục hậu quả thiên tai. Rồi cũng chính những người lính xông pha trên mặt trận phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự lại đi đầu trong việc đem hàng cứu trợ đến với người dân.

Chỉ trong một ngày thứ bảy vừa qua, từ Hà Nội đã có ít nhất 2 đoàn công tác của lực lượng Công an Thủ đô trực tiếp đến với bà con Quảng Bình, Hà Tĩnh. Đến tận nơi, trao tận tay, cùng ăn với dân một bát mỳ tôm “không người lái” ngày sau lũ, những hình ảnh đẹp đó mang một ý nghĩa rất lớn, gắn chặt thêm tình quân dân, nghĩa đồng bào.

Rồi còn rất nhiều cơ quan, đoàn thể khác và cả những nhóm tình nguyện, cá nhân... đã không quản ngại đường sá xa xôi, tìm về với người dân. Chẳng ai mong đến với nhau trong hoàn cảnh đó, nhưng những việc làm tình nghĩa này đã cho thấy sự gắn kết mạnh mẽ của cộng đồng “người trong một nước”.

Nếu tinh thần đó được phát huy liên tục chứ không chỉ trong một chốc lát, một thời điểm khó khăn, thì không gì chúng ta không làm được. Và trước mắt là để không còn phải hỗ trợ đồng bào miền Trung vào những năm sau.