Sau 3 năm vắng bóng, Quang Vinh vừa trở lại showbiz với single Điều buồn tênh.

Su tro lai ngoan muc cua 'Hoang tu Son ca' Quang Vinh - Anh 1

Ca sĩ Quang Vinh

Sau 3 năm vắng bóng, Quang Vinh vừa trở lại showbiz với single Điều buồn tênh. “Hoàng tử Sơn ca” ngày nào giờ đã là người đàn ông chững chạc, điềm đạm hơn trong âm nhạc và cuộc sống. Báo Giao thông đã có cuộc trò chuyện với Quang Vinh về cuộc tái xuất này.

Tôi không phải ca sĩ giỏi, tôi chỉ biết hát

Ra mắt MV “Điều buồn tênh” sau 3 năm ở ẩn, anh đánh giá sự trở lại của mình có như mong đợi?

Ngoài mong đợi đó chứ? Thực ra, tôi chỉ muốn đi hát lại chứ không nghĩ mọi người sẽ nhớ mình, sẽ ủng hộ cho bài hát như vậy. Chỉ vài ngày, MV đã hơn 1 triệu lượt xem, phần trăm mọi người không thích rất thấp. Đó là khích lệ rất lớn với tôi. Điều buồn tênh lần này phần nào nói lên suy ngẫm của tôi về những điều mình đã trải qua trong thời gian qua.

Những biến cố trong cuộc sống có khiến anh trưởng thành hơn?

Nếu không thay đổi thì tôi đâu trở lại (cười). Trước đây, tôi không có hứng để làm việc. Quãng thời gian nghỉ hát, tôi cũng vào phòng thu nhưng các sản phẩm không ưng í, cứ làm xong lại bỏ. Khi buồn, tôi cũng không có thói quen chia sẻ với mọi người mà tự giải quyết những vấn đề riêng của mình.

Hiện tại, những biến cố riêng tư đã giải quyết xong, tôi nghĩ mình đã tích cực hơn nhiều, tâm trạng hiện tại của tôi khá tốt nên mới hoạt động trở lại. Mọi người xung quanh cũng truyền cho mình nhiều cảm hứng và động viên trở lại nghề. Bên cạnh đó, việc hoạt động nghệ thuật tôi nghĩ cũng là cái duyên. Duyên đến thì mình sẽ làm việc được, còn không có muốn chắc cũng không được.

Bây giờ, tôi muốn sống 100% cho ngày hôm nay. Ngày xưa, tôi hay lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. Nhưng giờ, tôi lại muốn sống trọn vẹn một ngày trước. Sống cho những gì mình đam mê và theo đuổi, nỗ lực vượt qua những khó khăn của bản thân.

Anh có nuối tiếc khi bỏ qua 3 năm đỉnh cao của danh tiếng?

Đâu có gì là mãi mãi? Mỗi người sẽ có những khán giả và vị trí của riêng mình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình đi hát, mong mọi người đón nhận mình bằng khả năng và những bài hát hay. Khán giả thích, họ sẽ chia sẻ cảm xúc với mình. Đi karaoke, họ sẽ hát bài của mình. Với một ca sĩ, như vậy là đủ. Những hào quang, danh vọng chỉ là ảo thôi. Đương nhiên, sự ủng hộ to lớn mà khán giả dành cho mình khiến tôi rất cảm kích, nhưng tôi cố gắng không suy nghĩ quá nhiều đến nó mà chỉ cố gắng hết mình vì công việc. Ca sĩ chỉ cần có những bài hát hay là đủ.

Anh chấp nhận bị “vượt mặt” bởi đàn em mình?

Tôi nghĩ mỗi ca sĩ có một tính chất riêng thì sao có thể nói ai vượt mặt ai. Trong âm nhạc, mọi người tìm tiếng nói chung và chia sẻ cảm xúc với nhau. Đó mới là điều quan trọng, còn những mặt khác tôi không quan tâm nhiều.

Nói thật, tôi không phải ca sĩ giỏi, tôi chỉ biết hát thôi. Nhiều khi đi hát, tôi còn không biết mình được trả cát-sê như thế nào cho đúng, rồi phải làm việc với bầu sô như thế nào. Tôi chỉ nghĩ, mức lương họ trả cho mình có thể lo cho tôi ăn ở đàng hoàng và một mức kinh phí nào đó để mình có thể đầu tư cho những sản phẩm tiếp theo. Có lẽ vì thế mà có thời gian đi hát, tôi bị bắt nạt và bầu sô không trả cát-sê.

Giải trí mà, bạn thích thì xem

Lần tái xuất này, Quang Vinh lại xuất hiện với vai trò diễn viên trong phim “Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai”. Anh định tìm kiếm điều gì ở lãnh địa này?

Tôi nghĩ mình nên thử sức vì mình cũng là người hoạt động nghệ thuật. Nếu được góp mặt trong một bộ phim được đầu tư đàng hoàng, vai diễn hợp thì mình cứ làm thôi. Kết quả ra sao, khán giả sẽ đánh giá công bằng.

Có ý kiến cho rằng, đóng phim là cách để Quang Vinh “cứu vớt” hình ảnh đã mờ nhạt của mình sau thời gian không đứng trên sân khấu?

(Cười) Tôi thấy nhận xét này khắt khe và khá vô duyên. Hoạt động lâu trong nghề, tôi thấy việc khen chê rất tức cười. Giải trí mà, bạn thích thì xem, không thì thôi. Có ai buộc bạn xem đâu mà xem xong rồi lại chê? Còn nếu thực sự đã vào xem thì khen chê thế nào cũng được, chứng tỏ bạn đã quan tâm tới tôi. Tôi nghĩ như vậy là mình thành công rồi.

Tôi không muốn nói nhiều về những ý kiến này kia, đó chỉ là suy nghĩ cá nhân. Tôi nghĩ mình nên tập trung làm tốt công việc, hết mình vì những việc mình yêu thích. Cứ nghe người này người kia nhận xét chắc không bao giờ làm được việc gì cả.

Nhưng rõ ràng, sau một quãng thời gian nghỉ hát, hình ảnh của Quang Vinh phần nào đã nhạt nhòa trong làng giải trí?

Thứ nhất, nếu tôi không có vị trí nhất định và có gì đó khiến mọi người chú ý thì chắc bạn cũng không phỏng vấn tôi đâu, đúng không?

Thứ hai, tôi nghĩ nếu từ bỏ thì mình sẽ thất bại. Bản thân vẫn đi trên con đường của mình thì mọi người sẽ ủng hộ mình. Những người hâm mộ đã từng nghe nhạc của tôi, từng sống và lớn lên với âm nhạc của Quang Vinh và những nghệ sĩ cùng thời điểm, tôi nghĩ họ cũng không nghe nhạc của những lứa sau mình. Bản thân tôi hiện tại cũng nghe lại những bài hát đã cùng mình lớn lên, mong chờ tác phẩm của các ca sĩ mình yêu thích. Tôi cảm giác khán giả của mình cũng vậy. Một khi chúng ta đã yêu mến ai thì sẽ ủng hộ nếu họ thực sự có tâm với nghề.

Còn những so sánh giữa thế hệ này và thế hệ khác, tôi cảm thấy khó chịu. Sóng sau nhấn sóng trước là chuyện đương nhiên. Làng nhạc cần những yếu tố mới để cống hiến cho sự phát triển của âm nhạc. Tôi vui vì điều đó.

Vậy, anh đã có kế hoạch gì để vượt qua những khó khăn, lạc lõng khi trở lại với thị trường âm nhạc luôn biến động này?

Tại sao phải suy nghĩ về những khó khăn sắp tới nhỉ? Tôi muốn tìm những điều tích cực, phù hợp với mình để làm chứ không muốn chinh phục điều gì nữa. Tôi không cần những điều đó, chỉ muốn làm những gì mình thích. Đó cũng là mấu chốt của người làm nghệ thuật. Hãy làm những gì thuộc về mình và bản thân yêu thích.

Những khó khăn tôi từng chia sẻ là do mình đã nghỉ lâu năm. Thời gian nghỉ, tôi không giữ liên lạc với các anh chị nhạc sĩ. Tôi đã nghĩ mình sẽ ngừng luôn và không hát nữa. Do đó, khi hoạt động trở lại, tôi phải tìm nhạc sĩ phù hợp. Giờ sản phẩm đã ra và nhận được những phản hồi tốt. Tôi thấy những vất vả của mình đã được đền bù. Gần 20 năm nhưng khán giả vẫn nhớ, vẫn ủng hộ mình. Với tôi, điều đó quá đủ với một nghệ sĩ rồi.

Cảm ơn anh!

Hoàng Anh (Thực hiện)