Sinh nhật đặc biệt

Hè đã đến một cách chậm rãi và rõ nét khi bằng lăng nhuộm đầy trên những phố phường Hà Nội. Đi đón con trong buổi chiều oi nồng và rực rỡ ấy, tôi không khỏi cảm thấy bồi hồi. Ngày xưa còn đi học, những ngày cuối cùng của năm học bao giờ cũng khiến những học trò háo hức.

Ngồi phía sau, con gái tôi bảo: “Mẹ ơi, mấy hôm nữa sinh nhật bạn Phương Bối, mẹ cho con đi nhé. Bạn ấy sinh ngày 19 tháng 5 đấy”. À, ngày 19 tháng 5 là ngày sinh của Bác Hồ, tôi bảo vậy, còn con bé thì cười khinh khích trêu tôi. “Thế bây giờ mẹ mới biết à?”. Tôi bảo, ai cũng biết ngày sinh của Bác, con tôi thì ước, giá như con cũng sinh ngày 19 tháng 5 nhỉ?

Tôi nhớ ra, hầu như ai sinh ngày ấy cũng cảm thấy tự hào, bao giờ khi người ta nói ngày sinh của mình cũng kèm một câu: “Cùng ngày sinh của Bác” như thể sợ người nghe không nhận ra điều đặc biệt ấy. Câu chuyện của hai mẹ con lại xoay quanh chủ về về Bác Hồ. Con bé lại hỏi năm nay có đi du lịch Cửa Lò, Nghệ An, thăm quê Bác nữa hay không? Tôi bảo được thôi, nếu con muốn.

Mùa hè năm ngoái, cả gia đình làm một chuyến du lịch miền Trung, tôi còn nhớ mãi buổi trưa nắng chang chang hôm ấy, chúng tôi về đến huyện Nam Đàn. Đi dọc con đường vào nơi Bác sinh ra, hương sen ngào ngạt dẫu mới đầu hạ, những bông sen chưa nở nhiều. Dường như lá sen ở đây xanh sẫm hơn, hoa sen cũng tím hồng rực rỡ hơn thì phải. Hoặc là do những hàng cây xà cừ xanh biếc phủ bóng xuống con đường nhỏ, phủ bóng lên hồ sen khiến cho màu sắc ở đây đậm đà hơn.

Minh họa: Anh Khoa.

Khi xưa ngôi nhà Bác sống cùng gia đình là ngôi nhà 5 gian lợp mái tranh bé nhỏ, mộc mạc nằm dung dị dưới màu xanh của vườn cây và những bóng tre. Kế bên là nhà ngang sử dụng làm nhà bếp. Cả hai nếp nhà đều thấp, nhỏ bé, tiêu biểu cho những nếp nhà ở làng quê nông thôn Việt Nam thời ấy với kèo gỗ, mái hiên cùng những tấm liếp làm bằng tre, nứa, với cổng ngõ ở khoảng sân phía trước trồng những hàng cây làm rào. Đối với những người lớn tuổi thì hình ảnh một thời quê xưa đã quá đỗi thân quen, đối với trẻ nhỏ ở thành phố thì chúng buộc phải tưởng tượng ra một cuộc sống vô cùng kỳ lạ và thiếu thốn.

Bác đã có tuổi thơ êm đềm ở đây, ngay chính nơi đây. Ngôi làng nhỏ ngát hương sen, những mái nhà tranh, lũy tre xanh, tiếng ru à ơi văng vẳng ban trưa…, mọi thứ đều thân quen với mỗi người Việt, thân quen như khi nhắc đến ngày 19 tháng 5.

Tôi còn nhớ như in con tôi đã lặng đi khi lần đầu tiên nhìn thấy cái chõng Bác Hồ từng nằm, cái mâm Bác từng ăn những bữa cơm đạm bạc. Con bé đã hỏi một câu ngây thơ rằng, Bác từng sống như thế này mà trở thành một vị anh hùng dân tộc, được cả thế giới ngưỡng mộ sao? Tôi bảo, thời ấy ai cũng vậy, chỉ có tư tưởng và trái tim là khác. Con bé không hiểu lắm, nhưng suốt cả chặng đường đi thăm quê ngoại của Bác sau đó, rồi đến chuyến đi Ngã ba Đồng Lộc, nó không ngừng nói chuyện về Bác Hồ. Trên đường đi, con bé hỏi tôi, tại sao Bác lại phải ra đi tìm đường cứu nước. Đó là cả một câu chuyện dài mà tôi đã kể cho con nghe suốt cả chặng đường, khiến cho những mệt mỏi tan biến…

“Những bức ảnh của con lúc chụp ở quê Bác Hồ có còn không mẹ?”. Chúng tôi đang đi qua một đoạn đường tắc, con bé lại hỏi. “Có chứ, hình như ông nội đã in ra vài cái”. “Vâng, con muốn mang khoe các bạn nhân dịp sinh nhật của bạn Phương Bối”. “Khoe ư? Các bạn của con chắc cũng đã từng đi thăm quê Bác rồi”. Tôi bảo thế, con bé lại càng thích thú hơn: “Con biết chứ, như thế chúng con cùng khoe ảnh, càng vui hơn”.

Tôi trộm nghĩ, nếu là một dịp sinh nhật bình thường, vào một ngày không phải 19 tháng 5 thì lũ trẻ có háo hức thế không? Chúng sẽ nói chuyện gì trong bữa tiệc sinh nhật dễ thương ấy? Chắc sẽ là những câu chuyện như chúng từng nói ở trường, ở lớp. Còn dịp sinh nhật Phương Bối, chắc là chúng sẽ khoe nhau những bức ảnh từng chụp ở quê Bác, chúng sẽ nói chuyện về Bác Hồ. Dường như, ai may mắn được sinh ngày 19 tháng 5 đều sẽ có một dịp sinh nhật đặc biệt, dễ nhớ và tự hào.

Đi qua nút tắc vào đường Kim Mã, bằng lăng nhuộm tím sẫm trời chiều. Tôi thấy dường như ở con đường này, bằng lăng tím hơn thì phải, hoặc vì đây là con đường mà tôi thích, cho nên tôi có cảm nhận khác biệt. Cũng như tôi thấy sen ở Nam Đàn thơm hơn, lá xanh hơn, cánh hoa hồng đậm hơn, bởi vì tôi đã từng lặng đi trước chốn quê bình dị đó.

“Con sẽ tặng bạn Phương Bối quà gì nhân dịp sinh nhật? Sinh nhật ngày 19 tháng 5 ấy?”. Tôi hỏi con và nghe tiếng con cười khúc khích phía sau. “Con sẽ vẽ một bức tranh hoa sen mẹ ạ!”. Tôi chắc đó là ý tưởng mà con bé vừa chợt nghĩ ra liên quan đến một hồi ức đẹp đẽ…

Tản văn của BẢO THOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/sinh-nhat-dac-biet-507730