“Do em đặt niềm vui của em vào người khác. Đừng để hạnh phúc vào tay người ngoài nữa. Hiểu chưa?”

Có một ngày, tôi đột nhiên rơi nước mắt ngay trên bàn làm việc… vì điều gì tôi cũng không còn nhớ nữa.

Người gần tôi nhất lúc đó là người thầy hiện tại của tôi bây giờ. Ông bảo tôi xin ra ngoài một tiếng, xuống quán cà phê gần đó. Vừa bước chân ra khỏi tòa nhà, trời đổ mưa mau, tôi bất giác càng khóc tợn.

Tôi vẫn nhớ, lần nào cũng vậy, cứ hễ tôi buồn là trời mưa không ngớt… hoặc có chăng tâm trạng tôi có thể cảm được mùi mưa mà tự động chuyển qua trạng thái buồn vô cớ.

Cũng chính lúc ấy, thầy tôi đặt lên tôi một câu, làm tôi tỉnh lại: “Do em đặt niềm vui của em vào người khác. Đừng để hạnh phúc vào tay người ngoài nữa. Hiểu chưa?”.

Đúng. Ngay đó, tôi đã hiểu câu nói tôi vẫn cho là sáo rỗng bao lâu nay, vốn không hề nông như tôi vẫn nghĩ: “Sẽ chẳng có ai yêu bạn nếu bạn không biết tự yêu bản thân mình.” Phải.

Đến bạn còn không thể làm cho bản thân hạnh phúc thì người khác làm sao biết cách làm theo để khiến bạn hạnh phúc đây? Như tôi vẫn nói, hạnh phúc đơn giản lắm, gần lắm, đừng phức tạp hóa nó lên làm gì. Nó vẫn ngay đấy thôi.

Đó sẽ là một buổi sáng dù trời hơi âm u, bạn thức dậy và quyết định sống chậm lại và nhẹ hơn trong một ngày có vẻ không nhiều năng lượng. Chọn một bộ đồ thoải mái, che được lớp mỡ bụng trung thành suốt từ thời đại học. Búi kiểu tóc thoải mái nhất, không gây đau đầu.

Tô chút son nhẹ thật chậm rãi theo đường viền môi đang hé hờ. Chợt, bạn nhận ra hình như môi mình vốn hơi cong hình trái tim rất dễ thương, và màu son bạn dùng hôm nay thật tôn da và hợp với đồ đang mặc. Mỉm cười nhẹ trước gương, hóa ra bạn vẫn dễ thương và còn trẻ trung lắm so với độ tuổi đầu hai đuôi quá nửa.

Bạn bước ra khỏi cửa với danh sách 10 việc cần hoàn thành ngay trong ngày. Dọc quãng đường chạy xe từ nhà lên cơ quan, chút gió hiu hiu trước những giờ bão về xoa dịu đi những vội vàng trong bạn, khiến bạn nhận ra có những việc thực chất không cần làm ngay, hay thậm chí có thể gác nó lại vĩnh viễn vì thời điểm còn chưa đến… hoặc sẽ chẳng bao giờ đến.

Hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân, bạn hiểu rằng mình nên hài lòng với những bài học từ thất bại, và chợt thấy vui hơn vì ngày hôm ấy, bạn chỉ còn 4 việc cần hoàn thành trong 8 tiếng.

Cuối giờ chiều, bạn còn dư một vài phút để nghỉ ngơi sau một ngày vất vả nhưng đầy hiệu quả. Lật giở vài mảng kí ức cũ, bạn nhớ ra một sở thích nhỏ gắn liền với sở trường tay trái và đột nhiên muốn khơi lại nó.

Bạn vạch nhanh ra giấy kế hoạch để thực hiện điều đó. Vậy là chí ít, bạn lại tìm thêm được một thứ có thể khiến mình vui vẻ, thêm được một hạnh phúc nhỏ bạn có thể tự tạo cho riêng mình, không cần nhờ vào ai khác.

Tiêu hết chút năng lượng cuối cùng đó cũng là lúc bạn đã thấm mệt và đột nhiên cảm thấy lười biếng không muốn tự chạy xe về nhà nữa. Bạn tự thưởng cho mình một chuyến taxi để có chiều về nhẹ nhàng và vẫn được hưởng chút gió se se trước bão.

Anh lái xe thân thiện, ít nói, để cho bạn một không gian riêng… thậm chí còn chọn cho bạn một cung đường thưa xe, phảng phất hương hoa sữa nhẹ ven đường.

Cuối ngày, điều duy nhất bạn cần làm thêm là nói những lời dễ thương, dịu dàng với một ai đó… hay đơn giản chỉ là ôm con miu nhà bạn vào lòng và kể cho nó nghe một ngày của bạn.

Đó. Tự bạn làm được mà. Đâu khó để tìm hạnh phúc đâu.

Theo Emdep