Sau vườn nhà mẹ

Khu vườn phía sau nhà tôi có nhiều loại cây trái theo mùa, nơi đấy có tuổi thơ của chị em chúng tôi. Nhưng rồi cũng chính tôi, không biết đã bao lâu rồi quên mất thói quen ra thăm vườn nhà.

Những trái thị cuối cùng trong vườn nhà vẫn thơm ngào ngạt.

Nhà tôi nằm trên mỏm đồi. Ngày nhỏ, tôi vẫn thường nghe mẹ kể, nhà ông bà nội vốn ở trong làng, gia đình đông con nên khi bố mẹ lấy nhau, đã làm đơn ra xã để xin khai hoang vùng đất đồi hoang rậm cuối làng. Bố mẹ tôi cũng là những người đầu tiên đến lập nghiệp ở xóm núi.

Mẹ bảo, thời ấy khó khăn lắm, máy móc chẳng có, tất cả đều phải dùng sức người. Bố mẹ ngày đi làm, tối về tranh thủ để san đất, chở đá, mất đến cả mấy tháng trời mới có được mặt bằng. Rồi lại mất gần cả năm sau đó, ngôi nhà mái ngói nhỏ mới được cất lên. Nơi đấy, chị em chúng tôi đã chào đời.

Phía sau nhà, là vườn đồi với nhiều loại cây tạp, cỏ dại. Bố mẹ tôi lại ròng rã những năm tháng để từng bước cải tạo, trồng mới. Thấm thoát, khu vườn hoang rậm đã xanh mướt nhiều cây trái theo mùa. Có cây bố mẹ tôi trồng, lại có cây do chim ăn quả rồi vô tình gieo hạt xuống.

Trong khu vườn ấy, sum suê những mít, bòng bòng, có cây thị cao vút, cây trứng gà trĩu quả, rồi cây ổi nặng trái. À, còn có cả cây hồng trái tuy nhỏ mà ăn ngon đến thế. Và tôi nhớ, khi mùa thu đến, khu vườn phía sau nhà tôi không chỉ thơm mùi quả chín mà còn ríu rít chim hoan ca tìm về ăn trái.

Tôi nhớ vào những ngày thu, chị em tôi thường dẫn đám bạn về lấy thị, vặt ổi. Cây thị cao chót vót là thế mà bọn thằng Còi thoăn thoắt trèo như không. Mấy đứa con gái ở dưới cứ nhao nhao bảo ném quả xuống. Quả ném xuống được chúng tôi “bắt” gọn, không mấy khi bị rơi xuống đất. Những trái thị thơm được nhanh chóng cho vào chiếc túi đan treo bên hông, trông thật oách.

Đâu chỉ có thị, khi trời vào thu, ổi cũng ngon lắm. Hầu hết ổi trong vườn nhà tôi đều tự mọc. Vì thế, mỗi cây ổi lại có hương vị riêng. Nhưng tôi thích nhất là cây ổi găng, quả chỉ to hơn quả chanh một chút nhưng hạt mềm, thơm lựng, ăn rất ngon. Mẹ bảo, cây ổi ấy bằng với tuổi của tôi.

Trời vào thu, cũng là lúc cây trứng gà bắt đầu chín quả. Những quả trứng gà còn xanh thì chát xít, vậy mà khi chín lại vàng ươm, bở béo và ngọt ngào. Tôi nhớ, cây trứng gà này là do ông ngoại mang xuống cho bố mẹ tôi trồng. Ngày trước ở làng tôi, hầu như nhà nào cũng có một cây trứng gà trong vườn.

Đi qua những mùa quả chín thơm sau vườn nhà, chị em tôi cũng dần lớn lên. Những bộn bề cuộc sống khiến chúng tôi dường như đã lãng quên khu vườn sau nhà. Tôi không còn nhớ, bao lâu rồi mình không háo hức chạy ra sau vườn nhà tìm quả chín. Tôi dường như cũng đã quên mất tiếng líu lo của đàn chim thiên di về đây khi mùa thu sang.

Và khi những nhà xung quanh đã phá bỏ vườn cũ, thay vào đó nhiều cây trái khác như mít thái, na thái... thì mẹ tôi dường như vẫn “cố chấp” giữ lại những cây trái lâu năm trong vườn nhà.

Cuối tuần vừa rồi ghé thăm nhà, mẹ bảo cây hồng sau vườn năm nay nhiều quả, để lấy xuống ngâm chia cho mỗi nhà một ít. Theo chân mẹ ra vườn, tôi thong thả hít hà mùi hương quen thuộc. Cây Thị cổ thụ vẫn ở đó, cao khẳng khiu, có điều quả không còn to như thuở trước. Những quả thị chín cuối mùa vẫn ngan ngát hương. Ở một góc khác trong vườn, cây ổi găng ngày nào nay vẫn còn, cũng như cây thị cằn cỗi kia, ổi năm nay cũng không còn ra nhiều quả, nhưng những trái ổi nhỏ xíu, chín thơm khiến người ta sao dễ hoài niệm. Bất chợt, tôi nhớ đến những vần thơ đong đầy hương sắc mùa thu của nhà thơ Hữu Thỉnh: “Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về”. Phải rồi, thu đã thực sự về tự bao giờ. Không biết, là hương ổi gọi mùa thu, hay mùa thu khiến cho hương ổi dịu thơm đến thế...

Và tôi bất giác nhìn lại mẹ. Dấu thời gian đã thực sự in hằn trên mái tóc, gương mặt mẹ tôi. Đi qua những mùa quả chín, mẹ tôi đã thực sự có tuổi. Có lẽ mẹ tôi cũng có lý do của riêng mình, khi cố gắng giữ lại những cây cối sau vườn nhà. Không phải chỉ để ăn trái như trước. Có lẽ, với mẹ tôi, khu vườn và những cây trái như một phần “di sản” cuộc đời của bà.

Khánh Lộc

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tan-van/sau-vuon-nha-me/29137.htm