Sau tất cả những yêu thương em dành cho anh, anh lại nói anh yêu cô ấy...

" Em chẳng sợ mùa đông, nhưng lại sợ phải đi một mình hết quãng thời gian ấy. Em không sợ áp lực, nhưng lại sợ phải một mình gồng gánh và đối mặt với nó.

Em không sợ sự chia ly, nhưng lại sợ sau phút giây ấy lại phải rơi nước mắt. "

Anh biết không, họ bảo rằng yêu đơn phường thì chả bao giờ gọi là mối tình cả.

Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu, cảm giác yêu một người đến quên cả bản thân mình mà chẳng hề được đáp lại nó đau đớn đến mức nào.. Em đã từng nghĩ, sẽ có một ngày anh rung động trước em, trước sự chân thành của em, trước sự kiên nhẫn của em. Nhưng không. Anh vẫn chỉ coi em như một người bạn, một người em gái..

Ta đã cùng nhau đi qua những ngày nắng chói chang đỉnh đầu, cũng đã từng cùng nhau đi qua những đêm đông rét mướt, cũng từng nhau rong chơi khắp Hà Nội vào những buổi chiều nắng nhạt buông hờ hững nơi bờ vai. Thi thoảng bắt gặp ánh mặt nhìn nhau, ta lại cười nhẹ cho qua. Thi thoảng mệt mỏi thì tựa vào vai nhau, vào ngực nhau mà than thở. Thi thoảng lạnh quá thì cho tay vào túi áo nhau mà cười.

Thi thoảng cô đơn thì gọi nhau để ôm để thơm một cái. Thi thoảng buồn chán thì lại gọi nhau rong ruổi cái Hà Nội này, khi thì nắng nhạt khi thì gió mùa, ta vẫn bên nhau như thế. Những khiếm khuyết, những góc riêng của nhau, ta đều hiểu rõ. Ta cứ bên nhau như thế, lâu đến mức em chẳng nhớ mình quen nhau được bao lâu, em thích anh được bao lâu.. Những ngón tay đan nhau, những cái ôm thật chặt, những món quà, những chân thành và xúc cảm ta dành cho nhau, mãi mãi chẳng thể nào chạm mốc tình yêu.

Ta là gì của nhau đây anh ơi? Khi mà anh nói với em rằng, anh có tình cảm với em, rằng em quan trọng đối với anh. Anh bảo rằng, anh yêu cô ấy. Khoảnh khắc ấy em nghe tim mình như đã vỡ nát hoàn toàn. Từng mảnh vỡ cứ cứa vào tim em.. Đau đớn đến câm lặng.. Em nhớ những buổi chiều đông, em cuộc tròn người trong chăn của anh, nhìn anh làm việc, anh viết văn, anh vẽ, và nghe anh đàn anh hát. Em nhớ cả những món ăn vụng về mà anh làm cho em ăn, chẳng ngon nhưng ấm áp đến lạ. Em cũng không quên những buổi tối anh chạy 10 cây số chỉ để sang hỏi thăm em khi em buồn, em khóc. Em cũng sẽ chẳng thế quên những tháng 12 lạnh giá, anh chạy đôn đáo cả cái Hà Nội này để mua kem chanh bạc hà cho em, chỉ vì em muốn ăn. Anh đã từng vì em mà học cách ôn nhu và nhẹ nhàng hơn. Còn em, vì anh trưởng thành hơn.

Nhiều lần muốn nói lời yêu anh, nhưng lại sợ phá vỡ mối quan hệ không tên này. Sợ anh khó xử, và sợ bản thân em khó xử. Anh từng nói, em là điểm tựa của anh, là nơi mà anh muốn tìm đến sau những áp lực bộn bề của cuộc sống. Còn em, em luôn muốn là người chăm lo cho anh, yêu thương và chăm sóc anh.

Vậy mà sau tất cả, anh lại nói yêu cô ấy. Đúng, cô ấy xinh hơn em, đẹp hơn em, điều kiện hơn em. Nhưng cô ấy có chịu ăn hết những món ăn khi thì khét khi thì mặn khi thì méo mó xẹo xọ của anh không? Liệu cô ấy có chịu ngồi im lặng hàng giờ trong phòng để đợi anh vẽ xong một bức tranh không vì anh thích sự yên tĩnh? Liệu cô ấy có chịu được cái tính nóng nảy, vô tâm của anh không? Liệu cô ấy có khóc khi thấy bàn tay anh chảy máu chỉ vì cáu giận mà đập phá đồ đạc? Liệu cô ấy có cùng anh, theo anh đi bộ hết loanh quanh Hồ Gươm, Tràng Tiền, Phố Cổ chỉ vì anh muốn đi chụp ảnh? Liệu cô ấy có thức trắng đêm facetime nhìn anh ngủ khi anh bị ốm nặng không? Liệu cô ấy có tự thay đổi bản thân mình từ một đứa con gái gai góc trở nên nhẹ nhàng, trầm lắng và người lớn hơn? Có không anh ơi?

Em cứ ngỡ rồi ông trời sẽ thương em, sẽ cho em và anh thành một cặp. Vậy mà bây giờ..

Em chỉ cho bản thân em nhớ anh thương anh nốt đêm này thôi, em không muốn tranh chấp những thứ không phải là của mình.. Em chỉ muốn thấy anhhạnh phúc, và vì em tin và tôn trọng quyết định của anh. Anh không chọn em, có lẽ là vì em không phù hợp.

Đêm nay, em viết cho bản thân em, em viết cho em của những tháng ngày về sau, phải luôn ghi nhớ và lựa chọn thật kĩ người để gửi gắm tình cảm. Em cũng sẽ chẳng tin ai như cái cách mà em tin anh nữa. Em cũng sẽ chẳng dành cho ai những xúc cảm nhẹ nhàng và trong sáng như cái cách mà em dành cho anh nữa. Vì chung quy lại, đàn bà đã đau một lần, tự khắc lần sau sẽ biết xù lông nhín ra bảo vệ cho trái tim bé bỏng của mình.

Hôm nay, anh thật sự đánh mất tình yêu của em. Anh cũng đánh mất em, người yêu anh hết lòng.

Hôm nay, Hà Nội trở gió lạnh. Em vẫn sẽ lang thang nơi góc phố, chỉ tiếc là chẳng còn anh nữa..

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/sau-tat-ca-nhung-yeu-thuong-em-danh-cho-anh-anh-lai-noi-anh-yeu-co-ay-85036/