Vợ chồng to tiếng, anh đánh tôi rồi lại thản nhiên như không hề có chuyện gì, nếu có xin lỗi cũng phải đợi đến hôm sau, hoặc thậm chí cả tuần sau.

Tôi 26 tuổi, lấy chồng hơn một tuổi, vợ chồng đã có một bé chín tháng. Chúng tôi hiện ở chung với bố mẹ chồng, ông bà rất tốt và rất thương yêu con cháu. Vì gia đình hai bên đều khá giả, hai vợ chồng được chiều chuộng từ bé nên sau khi lấy nhau hay nảy sinh mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Chồng tôi hiền lành, không cờ bạc, rượu chè nhưng tính lại khá trẻ con, không chú tâm đến việc gia đình. Trước giờ mọi việc trong nhà đều do mẹ chồng tôi quán xuyến. Sau khi cưới, chúng tôi cũng phụ thuộc phần nhiều vào mẹ. Trước đây lương vợ chồng tôi đều rất thấp, mỗi đứa chỉ được hơn 3 triệu, nhờ có bố mẹ chồng giúp nên cuộc sống cũng tạm ổn. Sau khi có con, nhu cầu chi tiêu cao hơn nên tôi nghỉ việc nhà nước ra làm ngoài để kiếm tiền. Từ đó, những mâu thuẫn trong gia đình tôi ngày càng nhiều lên.

Sau moi lan danh vo, chong than nhien nhu khong he co chuyen gi - Anh 1

Ảnh minh họa

Mặc dù đã lập gia đình, có con nhưng chồng tôi vẫn rất vô tâm, không mảy may chăm chút cho tổ ấm. Con do một mình tôi chăm cả đêm lẫn ngày. Ngay cả lúc con sốt, vợ ốm, chồng tôi vẫn sẵn sàng bỏ sang phòng khác để đỡ mất giấc ngủ. Công việc của tôi giờ giấc rất thất thường. Có những lúc phải thức trắng vài hôm liền để làm cho xong việc. Tôi vô cùng mệt mỏi, chỉ mong chồng phụ trông con giúp mà anh chẳng chịu hợp tác. Vì quá stress nên tôi thường càu nhàu, vợ chồng vì thế mà hay cãi nhau. Có nhiều lần vợ chồng to tiếng, anh còn đánh tôi. Sau những lần như thế, anh đều tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra. Nếu có xin lỗi tôi cũng là chuyện của ngày hôm sau, hay thậm chí là cả tuần sau đó.

Gần đây, sau mỗi lần bị đánh tôi thường bỏ về nhà ngoại. Tôi biết như vậy không đúng nhưng không chịu nổi cảm giác cãi nhau xong, bị đánh xong mà mấy hôm sau chỉ có hai mẹ con ôm nhau khóc còn chồng tôi vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Tôi cảm thấy vô cùng bế tắc, biết chồng vẫn thương vợ con nhưng bản tính cục cằn, vô tâm thì không thể sửa nổi. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này, hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Ngoisao.net