Sài Gòn chiều 30 Tết

Sài Gòn chiều 30 Tết dịu êm như cô gái vừa được tắm gội, tĩnh dưỡng sau một năm bán buôn rộn ràng...

Chiều 30 Tết của một năm xa lắc, tôi chuẩn bị Tết xong xuôi đâu vào đấy thì bắt xe vào phố chơi. Sài Gòn chiều 30 Tết thật khác lạ hiện ra trước mắt tôi. Đường xá vắng hoe người, cửa tiệm phần lớn đóng cửa. Đó là một Sài Gòn yên bình nghỉ ngơi sau một năm náo nhiệt.

Đường phố Sài Gòn chiều 30 Tết Ảnh minh họa: AI

Tôi đi dọc các con đường bàn cờ vắng lặng. Sài Gòn chiều 30 Tết dường như chỉ còn cây cối, chim chóc, gió, ánh mặt trời đùa vui, hòa ca cùng nhau. Từng cơn gió rông theo phố, đưa chiếc lá rời cành chao liệng trên không trung. Nắng chiều xiên qua từng hàng cây, tán lá màu vàng nhẹ, man mác.

Sài Gòn chiều 30 Tết dịu êm và hòa quyện giữa thiên nhiên, như cô gái vừa được tắm gội, tĩnh dưỡng sau một năm bán buôn rộn ràng. Những căn biệt thự kiểu Pháp hiếm khi được phô trọn vẻ đẹp như hôm nay. Những ngôi nhà hòa trong không khí bình yên, trong lành, thảnh thơi giữa một Sài Gòn nghỉ ngơi.

Tôi đến hội chợ hoa xuân ở công viên Tao Đàn, không khí cũng khác với những ngày trước đó. Sài Gòn chiều 30 tết gom mọi thứ dường như lắng dịu xuống. Âm thanh ồn ào, náo nhiệt, người người nói cười, qua lại nhộn nhịp, cười cười nói nói rộn ràng không còn nữa. Vài nơi đã bắt đầu thu hẹp lại không gian trưng bày, hoa rơi vãi, hội hoa dần khép lại.

Ảnh minh họa: AI

Đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ, phơi mình trong nắng Sài Gòn chiều 30 Tết, là một không gian lý tưởng để thưởng hoa và hình. Một chút nóng bức bởi ánh mặt trời khá gắt mùa cuối năm còn vương lại trên mặt đường nhựa. Tôi cố tình ở lại đến lúc trời sẫm tối để ngắm đường hoa về đêm.

Thời khắc từ ngày sang đêm làm cho người ta dễ nao lòng biết mấy. Ánh sáng chuyển dần từ màu vàng nhạt sang nâu thẫm. Lúc giao thoa giữa ngày và đêm ấy, mọi vật trở nên nhòe mờ, khó đoán hình hài. Một chút bảng lảng của khoảnh khắc giao thoa khiến người xa quê không khỏi chạnh lòng nhớ một làn khói bếp lúc chiều tà.

Ảnh minh họa: AI

Trời chuyển hẳn sang đêm, con đường hoa như được khoác một chiếc đầm dạ hội kiêu sa, mỹ miều. Ánh đèn hắt vào những cụm hoa được thiết kế cố tình làm nổi bật chủ đề của từng phân đoạn trưng bày. Mọi thứ được nhấn nhá theo mức độ tập trung ánh sáng: thảo nguyên hoa xinh xinh, cầu tre lắt lẻo bắc qua khúc sông có gọng vó cong vút, cánh đồng lúa con con, gian bếp với tủ, chõng cũ kỹ, mộc mạc làm bằng tre, giàn bầu lúc lỉu quả bên bờ ao, không gian trang trọng với linh vật của năm… Tất cả tụ về để người tham quan chiêm ngưỡng, tan vào những lát cắt quê hương.

Dù là người tha hương trong nước hay Việt kiều đều được đường hoa ve vuốt một chút dịu dàng cho vơi nỗi nhớ cố hương.

Tôi thẫn thờ bên gian bếp với những món đồ tre xông khói ngả màu thời gian. Vài đòn bánh tét, bánh chưng để trên gác măng rê bằng gỗ ám màu khói bếp. Ôi chao là nhớ Tết, nhớ nhà!

Gian bếp với những món đồ tre xông khói ngả màu thời gian Ảnh minh họa: AI

Ngôi nhà trong ký ức tuổi thơ hiện trong đầu, mới tinh như vừa mới thấy ngày hôm qua. Trên những món đồ bày biện trong gian bếp, tôi như thấy bóng dáng từng người thân trong gia đình đang ngồi ở đó, trò chuyện và cùng ăn bữa cơm tất niên. Tôi còn cảm nhận được cả vị béo ngậy, mát lạnh, mềm mềm, sánh sánh tan trong miệng của món thịt kho đông của mẹ. Tiếng sần sật của miếng nấm mèo bất giác vang lên trong đầu. Miệng tôi tứa một chút nước miếng. Phải chăng tôi đang ngồi trong mâm cơm đó?

Trời về đêm, không khí chùng xuống, không gian hẹp lại, nỗi nhớ nhà chiều ba mươi Tết day dứt, quầy quả trong tôi. Không gian Tết quê, trong gia đình cứ hiện về trong tôi thoắt ẩn, thoắt hiện, đan xen. Ở đó, mẹ đang lúi húi trong bếp nấu cho xong món thịt kho đông, món cá thửng (cá mối) kho khô cứng; anh trai vừa dọn dẹp bàn thờ, nhà cửa vừa tất tả đi xem bánh chưng đã cất được vào thúng chưa; chị gái đang nhanh tay cắt tỉa mấy cành hoa hồng, hoa thược dược bằng giấy, mấy dây xúc xích giăng giữa nhà.

Một cành đào với vài bông hoa năm cánh phớt hồng, chồi non mới nhú đã được chuẩn bị sẵn để treo lên đó vài cái bong bóng. Tôi đang phồng đôi má đỏ bồ quân thổi những chiếc bóng tròn như hai bàn tay úp lại. Môi đỏ chót phẩm màu từ quả bóng nhưng tôi không chùi vì đẹp như tô son. Mẹ, chị, anh sai tôi chạy lon ton trong nhà lấy cho người này cái này, người khác cái kia. Tết nhất, tôi cũng bận ra trò, chạy qua chạy lại trong nhà muốn rớt đôi chân...

Tôi bắt một chuyến xe từ trung tâm Sài Gòn để về nhà lúc đêm buông dày. Vài người bán mai, đào bên đường đã thu dọn lại hàng hóa và chuẩn bị về nhà đón giao thừa. Trên đường phố xuôi chiều, có người chạy xe vội vã, phía sau chở một cây mai. Chiếc xe ba gác xuôi chiều chở những cây mai còi cọc xấu xí không được người ta chọn mang về vườn. Mọi thứ đang được hút về thỏi nam châm là nhà.

Tôi trò chuyện với anh lái xe. Anh nói chở xong chuyến này rồi cũng kiếm chỗ đậu xe nghỉ ngơi. Giờ này không còn ai đi xe nữa, chắc đến nửa đêm may ra mới có khách. Anh không về nhà. Vì anh đã ly hôn, giờ đang sống một mình. Tết chẳng còn nơi sum vầy để về. Mấy năm rồi, anh đón giao thừa trong xe. Năm nào có ai gọi chuyến xe xuyên đêm thì coi như anh có một giao thừa ấm hơi người.

Đêm buông dày xuống phố. Ảnh minh họa: AI

Một chút cô đơn trong câu chuyện của anh vương vào lòng tôi. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có một gia đình yêu thương để nhớ về. Nỗi buồn, nhớ quê, nhớ nhà trong tôi lấp lánh và ấm áp tình yêu thương. Sài Gòn, chứa trong lòng bao câu chuyện, bao dung với bao mảnh đời từ muôn phương về cư ngụ.

Đêm muộn ngày ba mươi Tết, mọi người đã trở về bên gia đình. Phía sau cánh cửa nhà là sự ấm êm hạnh phúc hay đổ vỡ?

Bất kể cuộc đời của mỗi người ra sao thì Sài Gòn vẫn có một chiều 30 Tết vắng vẻ, yên bình. Sài Gòn như người mẹ bao dung ấp ôm vào lòng muôn vàn cảnh đời, từ viên mãn đến éo le.

Nguồn PLO: https://plo.vn/sai-gon-chieu-30-tet-post773293.html