Lúc bé, tưởng ta lớn lắm. Giờ mới biết, nhìn lại ta ngây ngô biết chừng nào...

Có lẽ, ai trong chúng ta cũng có đôi lần ta mong cho thời gian quay trở lại, chẳng phải để thay đổi quyết định, hay làm lại một điều gì đó còn nuối tiếc, mà đôi khi, ta mong quay trở lại chỉ là để tìm lại chính mình khi ấy, khi còn ngây thơ , khi còn vô tư với ánh mắt trong veo. Nơi ta tìm thấy tuổi thơ giấu kín trong chiếc đồng hồ thời gian chẳng bao giờ ngừng chạy, nơi ta ngơi nghỉ với cuộc đời, nơi ta bình lặng để an yên…

Tôi bỗng đọc được điều này từ một trang báo mạng:Khi người ta đủ lớn, người ta bỗng thấy thưở ấu thơ sao tràn đầy sắc màu rực rỡ thế. Cánh đồng xanh mê mải. Trời mây trắng dịu êm. Chuồn chuồn ớt thắm đỏ. Màu mực trong vở tím ngắt. Mèo vàng sưởi nắng lim dim. Trận mưa rào trên mái tôn xám. Da đen nhẻm chạy dưới trưa hè. Cả một t hế giới rạng rỡ, tuyệt vời và trong vắt .

Radio Yeu thuong Plus so 49: Va cung du lon, de mong minh be lai… - Anh 1

Ảnh minh họa (Internet)

Từ khi còn là một đứa trẻ, cụm từ “người lớn” đã trở thành một nỗi ước ao. Chúng ta mong mỏi được lớn lên với tất cả niềm háo hức và mong ngóng mình có. Thế giới của người lớn lúc đó thật hấp dẫn, thật lung linh, thật mời gọi, đến nỗi mà nó thu hút gần như hầu hết mọi sự chú ý của đám trẻ con.

***

Đã bao giờ bạn chỉ muốn khóc thật to và trốn thật sâu? Đã bao giờ bạn muốn từ bỏ những nhộn nhịp, nhốn nháo ngoài kia chỉ để được giấu mình sau vạt áo sờn lưng mẹ? Được ngô nghê như những đứa trẻ ranh lần đầu chập chững học cách làm quen với cuộc sống. Đã bao giờ, đã bao giờ bạn thấy thế hay chưa? Đã bao giờ bạn dám chắc cuộc sống của mình đang có những ai? Bạn cần ai, và những ai cần bạn? Đã bao giờ đi giữa đám đông nhưng bạn vẫn thấy giật mình rằng vì sao lại cô độc quá… Thế giới ngoài kia có bàn tay nào sẵn sàng nắm lấy và ủ ấm bạn hay không? Đã bao giờ bạn thôi hết băn khoăn, rằng vì sao người ta lại phải lớn? Đã bao giờ bạn ước giá mình cứ bé nhỏ mãi có phải tốt hơn không?” – (st)

Radio Yeu thuong Plus so 49: Va cung du lon, de mong minh be lai… - Anh 2

Ảnh minh họa (Internet)

Tình cảm nhận thức và suy nghĩ của con người giữ lúc bé và lớn thật khác nhau. Có người từng nói như thế này:

“Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.

Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn .

Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.

Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.

Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.

Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.

Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.

Lúc bé, tưởng ta lớn lắm. Giờ mới biết, nhìn lại ta ngây ngô biết chừng nào” - (Hạt giống tâm hồn’s Book)

Nếu có thể, chắc hẳn, trong chúng ta, ai cũng mong một lần được vào cỗ máy thời gian của Đô-rê-môn để ngược dòng thời gian trở về quá khứ, không phải để cứu cô bé bán diêm trong ngày giáng sinh đầy tuyết, cũng không phải để nàng tiên cá sống lại.

Mà đôi khi, ta chỉ mong, được trở về với bút mực, truyện tranh, với nhảy dây hay ú tìm… Hay những giây phút mới lớn ngây ngô, chia nhau viên kẹo dưới hộc bàn nghịch ngợm, ngồi ngáp sái quai hàm rồi ngó đồng hồ bao giờ hết tiết với những đứa ham chơi, hay thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ, nhìn bâng khuâng để vu vơ nghĩ… Bây giờ, sẽ, không còn những buổi tan học đua xe với lũ bạn , ngó nghiêng cửa sổ vì trót thích bạn lớn bên, không còn cười ngẩn ngơ cười vu vơ… Không còn tuổi thơ trong sáng nữa…

Có lẽ, thời gian trôi nhanh đến độ ta chẳng kịp nhận ra ta đã không còn bé nữa và ta phải lớn từ bao giờ. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù không thể bé lại thì hãy cứ sống vô tư, chân thành và đơn sơ, để thấy đ ời vẫn rất đẹp tươi!

Nguyên Hà