Quy hoạch năng lượng sinh khối ở An Giang, Gia Lai

An Giang và Gia Lai sẽ tiến hành lập Kế hoạch và quy hoạch phát triển năng lượng sinh khối (*) của tỉnh, sau các cuộc hội thảo làm việc giữa chính quyền địa phương các cấp và các chuyên gia ngành.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ chương trình Sẵn sàng tài chính khí hậu (CF Ready), do Tổ chức Hợp tác phát triển (GIZ) hợp tác với Tổng cục Năng lượng (bộ Công thương), triển khai dưới sự ủy quyền của bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Liên bang Đức (BMZ), Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và bộ Môi trường của Cộng hòa Séc.

Theo bà Sonia Lioret, Quản lí dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng của GIZ, tiềm năng phát triển năng lượng sinh khối ở An Giang và Gia Lai là rất lớn; đều có nguồn nguyên liệu thô khá ổn định từ ngành nông nghiệp và các nguồn nguyên liệu dạng khác (như rừng trồng, cây lâu năm, rơm, rạ, trấu bã mía,…).

Việc lập Quy hoạch năng lượng sinh khối sẽ giúp tỉnh sử dụng được tối đa nguồn phụ phẩm sinh khối để sản xuất năng lượng, thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân.

Tại hội thảo, theo các chuyên gia, nếu được sử dụng hiệu quả, các nguồn sinh khối sẽ giúp hai tỉnh giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống, giảm lượng khí thải carbon và ô nhiễm môi trường.

Quá trình sản xuất năng lượng sinh khối cũng có thể đem lại thêm thu nhập cho các công ty, các nông trại và hộ gia định tham gia trong chuỗi cung ứng nguồn sinh khối.

Dự kiến sắp tới, các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ tiến hành khảo sát các địa điểm và nhà máy lựa chọn tại hai tỉnh, phỏng vấn và thu thập số liệu.

GIZ cũng sẽ hỗ trợ việc xây dựng Sổ tay Hướng dẫn phát triển dự án năng lượng sinh khối và Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Đây sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho các đối tác tham gia đầu tư và phát triển các dự án năng lượng sinh khối ở Việt Nam.

Theo Dự thảo kế hoạch quốc gia năm 2017 do bộ Công thương và GIZ thực hiện, Việt Nam hiện có bốn loại năng lượng sinh khối chính với tiềm năng lớn: bã mía (gần 11GWh), trấu (26,67 GWh), gỗ năng lượng (trên 77 GWh), rơm (gần 88 GWh); sẽ giảm được hơn 2 triệu tấn CO2/năm đến năm 2020.

L.Quỳnh

(*) Theo Wikipedia, sinh khối là dạng vật liệu sinh học từ sự sống, hay gần đây là sinh vật sống, đa số là các cây trồng hay vật liệu có nguồn gốc từ thực vật.[1]Được xem là nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối có thể dùng trực tiếp, gián tiếp một lần hay chuyển thành dạng năng lượng khác như nhiên liệu sinh học. Sinh khối có thể chuyển thành năng lượng theo ba cách: chuyển đổi nhiệt, chuyển đổi hóa học, và chuyển đổi sinh hóa.

Về mặt lịch sử, con người đã khai thác các sản phẩm có nguồn gốc từ năng lượng sinh khối khi họ bắt đầu dùng củi và cỏ khô để nhóm lửa sưởi ấm.[2] Ngày nay, thuật ngữ này có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, sinh khối là vật liệu cây trồng dùng để tạo ra điện năng (dùng turbin hơi hoặc nén khí), hoặc tạo ra nhiệt (thông qua việc đốt trực tiếp).

Nguồn Người Đô Thị: http://www.nguoidothi.net.vn/vn/news/sinh-quyen-cong-nghe/sang-che-vao-doi/8690/quy-hoach-nang-luong-sinh-khoi-o-an-giang-gia-lai.ndt