- Mẹ mất sớm, bố bị bệnh thần kinh, người anh cả hi sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, còn lại 4 chị em gái bám víu nhau sống lay lắt qua ngày. Trong đó 3 chị gái đầu mù bẩm sinh, người em gái út sáng mắt, ngoài gánh nặng cơm áo hàng ngày, còn phải lo thuốc thang cho chị đầu đã ung thư vào giai đoạn cuối. Suốt mấy chục năm nay không dám ốm một ngày, chuyện chồng con cũng đành gác lại…

TIN BÀI KHÁC:

Đấy là gia cảnh đáng thương của một gia đình liệt sỹ ở thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - một nơi nổi tiếng cả nước vì tỷ lệ mù bẩm sinh.

Theo ông Phạm Xuân Hựu- Chi hội trưởng hội người mù xã Quảng Xuân thì thôn Thanh Bình có 52 người/120 người bị mù của xã, trong đó gia đình 3 chị em ruột đều bị mù bẩm sinh gồm Dương Thị Vắn (55 tuổi), Dương Thị Vó (52 tuổi), Dương Thị Vẩy (49 tuổi) là đáng thương nhất.

3 kiếp người mù lay lắt trước gió

Theo chỉ dẫn của Chi hội trưởng người mù xã Quảng Trạch, chúng tôi tìm về thôn Thanh Bình vào một ngày mưa tháng 11/2011, theo con đường lầy lội nằm sâu trong con hẻm, chúng tôi dễ dàng tìm ra ngôi nhà tình nghĩa với ngổn ngang xô, chậu bên bể nước cũ kỹ.

Trong ánh sáng mờ tối là hình ảnh 2 người đàn bà mù đang ngồi bên một thân hình gầy guộc như xác chết trên giường, cứ rủ rỉ tâm sự những thanh âm ngắt quảng như từ đâu vọng về…

Vừa bước vào đến cửa, 6 hố mắt sâu trũng đều quay hướng về chúng tôi. Không đợi lời mời, chúng tôi tự giới thiệu và tiến nhanh lại giường, nơi chị Dương Thị Vắn đang nằm liệt giường như một bộ xương khô do căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Ứa hai dòng nước trong hố mắt trũng sâu, chị cho biết: “Mấy chục năm qua, với đôi mắt bị mù lại thêm căn bệnh ung thư quái ác, nên tôi phải đi hết bệnh viện này lại đến bệnh viện khác, nay bệnh viện trả về nằm chờ chết. May mà có đứa em gái út vừa chăm sóc, vừa lo tiền thuốc thang nên tui mới kéo dài sự sống đến bây chừ…”.

Đỡ lời cho người chị, hai người em gái là Dương Thị Võ và Dương Thị Vẩy cùng tâm sự về nỗi khổ của người mù trong mấy chục năm: “Ở cái đất này người lành đã khó sống, chứ đừng nói chi đến chị em mù chúng tôi. Mấy chục năm sống ở trên đời là mấy chục năm khổ cực. Chị em tụi tui chẳng biết làm chi để nuôi sống bản thân, ngay cả việc nấu cơm, đun nước cũng làm không ra hồn. May mà có đứa em gái út là Dương Thị Dung hãy còn sáng mắt, hi sinh vì chúng tôi nên chúng tôi mới sống được đến bây giờ”.

Chị Dương Thị Vẩy đang “lần mò” nhóm lửa

Lặng ngắm những thân hình gầy gò như những bộ xương khô, chúng tôi không cầm nổi nước mắt khi thấy cảnh chị Dương Thị Vẩy lần mò từng bước xuống bếp nhóm lửa nấu ấm nước sôi. Chỉ một thao tác nhóm lửa thôi mà chị phải mấy lần chụm tay vào lửa để căn vị trí, vết trắng loang lổ bàn tay cho thấy đã không ít lần chị bị bỏng vì lửa và nước sôi.

Chị cho biết, đắng cay, tủi nhục đến với gia đình khi người mẹ qua đời sớm, người bố cũng vì thế phát bệnh thần kinh. Số phận nghiệt ngã hơn khi căn bệnh ung thư quái ác không tha chị đầu.

Từ đó, 4 số phận mù lòa và bệnh tật trông cậy vào người em gái út là Dương Thị Dung. Hơn 40 tuổi, chưa đến 40 kg, nhưng chị Dung phải gánh trên vai mình người bố bị bệnh thần kinh và 3 người chị tàn phế. Việc kiếm tiền lo thuốc thang và sinh hoạt cho cả gia đình đã chiếm hết thời gian và tâm trí. Bao người đàn ông đến đều phải ra đi trước cái lắc đầu của chị Dung, để đến bây giờ chị vẫn đánh đu với cuộc đời để tìm chút ánh sáng le lói cho đại gia đình tăm tối.

Được biết, công việc hàng ngày của chị Dung là chuỗi thời gian không nghỉ ngơi. Từ tinh mơ chị đã phải dậy để nấu cơm, lo lắng sinh hoạt cá nhân cho các chị gái, rồi lại chuẩn bị buổi cơm trưa cho các chị, vì chị Dung phải đi giữ xe ở chợ Ba Đồn cách nhà 10 cây số, đến chập tối mới về.

Vất vả như vậy nhưng mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 50- 70 ngàn đồng. Chúng tôi thắc mắc tại sao chị lại hy sinh bản thân của mình quá lớn như vậy, thì nhận được lời thổ lộ từ chị Dung: “Hoàn cảnh gia đình mình như rứa mà đi lấy chồng thì ai sẽ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho các chị, bởi đã đi lấy chồng thì phải theo chồng, nên mình quyết định ở vậy nuôi các chị để họ khỏi tủi thân về số phận tật nguyền…”.

Nghe câu nói của chị Dung, chúng tôi khâm phục đức hi sinh của người con gái xứ cát trắng. Vất vả bao nhiêu, khổ cực đắng cay bao nhiêu lại càng hun đúc nên tinh thần hi sinh và sức chịu đựng vô biên bấy nhiêu.

Gửi vội món quà nhỏ, chúng tôi ra về khi ngoài đường đã nhọ mặt người. Nhìn lại bóng dáng 4 chị em, cảm thấy như có một luồng sáng phát ra từ đôi mắt chị Dung. Phải chăng đó là tia sáng niềm tin, hi vọng những tấm lòng hảo tâm sẽ sớm động viên, chia sẻ với gia đình tăm tối của chị.

Tiến Bùi - Duy Tuấn

Mọi sự ủng xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp chị Dương Thị Dung, thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

2. Hoặc qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Dương Thị Dung)
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: banbandoc@vietnamnet.vn