Phu trầm cược mạng sống với giấc mộng kỳ nam

Lao theo giấc mộng đổi đời với nghề đi địu tìm kỳ nam, những phu trầm ở Khánh Hòa chốc lát đã bỏ mạng để lại mẹ già, vợ cùng con thơ.

Trong ngôi nhà ọp ẹp, dựng bằng tấm bạt cũ kỹ ở xã Vạn Long (Vạn Ninh), ông Trần Văn Quý Em (50 tuổi) bảo suốt 25 năm qua vẫn chưa thôi ám ảnh khi chứng kiến ngày anh trai Trần Văn Quý tử vong. "Nhiều chuyện đi rừng có thể quên, nhưng tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh anh trai kẹt trong hốc đá", ông nói.

Suốt 25 năm qua, người phu trầm vẫn không thôi ám ảnh khi chứng kiến anh trai kẹt trong hốc đá. Ảnh: Xuân Ngọc.

Người đàn ông dáng dong dỏng, đôi mắt trũng sâu kể, nhóm trai làng 8 người đến cánh rừng Gia Lai tìm kỳ nam, hồi tháng 7/1992. Trưa hôm đó, anh trai ông - bầu trưởng (người đứng đầu nhóm ) - ngửi mùi thơm của trầm xông ra từ hốc đá rộng gần 1m, dài hơn 3 m, cạnh con suối. Nghi có kỳ nam ở trong, ông liền báo mọi người, rồi lao xuống.

Gần 30 phút sau, giọng nói văng vẳng, mừng rỡ của anh ông dội ra từ miệng hầm báo có "hàng" nhưng cũng là lúc mọi người nghe tiếng "rầm" rất lớn. Hàng tấn đá bất ngờ trên cao đổ dồn xuống.

"Anh tôi chỉ kịp trườn đầu ra khỏi miệng hầm, người kẹt lại. Anh nói có gì đó chèn lên khiến toàn thân đau nhức, cử động hay xoay trở đều không được", người em nhớ giây phút người anh mắc kẹt.

Rừng sâu, mất hơn chục ngày mới ra ngoài. Không thể tìm người giúp sức, nhóm phu trầm cầm xà beng, búa đục từng lớp đá, song sau nhiều giờ tảng đá vẫn không nhúc nhích. Phía trên nơi ông Quý gặp nạn từng phiến đá rất lớn, nếu sơ sẩy sẽ đổ sập.

Kiệt sức, trời cũng vừa tối, họ đành ngồi quây quần, động viên nạn nhân. Các thành viên trong nhóm chăm ông Quý từng thìa cơm, cháo đến giọt nước. Đêm đến, mưa lất phất. Mọi người hạ cây, dựng cọc tứ phía che chắn. Họ quấn từng điếu thuốc rê, hút chống lạnh. Nhìn anh trai thoi thóp mà không cứu được, nước mắt trong ông Em lại trào ra.

Những ngày sau đó, người em cố đi kiếm thợ chuyên chẻ đá đến giúp nhưng rừng sâu không bóng người. "Suốt 7 ngày, chúng tôi tìm mọi cách cứu nhưng đành bất lực. Anh ấy không còn đủ sức chống chọi liền gọi mọi người đến, chỉ nơi đã giấu 300 gram kỳ nam dưới gốc cây cổ thụ do nhóm tìm được trước đó, vì sợ cướp", ông Em nhớ lại.

Giọng thều thào, đứt quãng, người anh bảo với ông Em chia đều cho các thành viên, căn dặn mang phần của mình về cho mẹ, chăm sóc bà ấy. "Tôi đưa mọi người đi, nhưng không đưa về được, xin lỗi", ông Em hồi tưởng lời cuối của anh trai.

Xé vạc áo anh trai đang mặc, phu trầm quấn lên đầu làm khăn tang, mang kỷ vật trở về. Cả nhóm lấy đá dựng tạm bia mộ cho người đã khuất. Sau lần ấy, đêm đêm, ông Em vẫn thường choàng tỉnh giấc vì mơ thấy cảnh anh trai mất. Mỗi năm, cứ đến ngày giỗ, ông lại băng rừng, thắp cho anh nén nhang.

Đứng lặng trước hiên nhà nhìn chiều tàn, cụ Lê Thị Lùn - mẹ của ông Em - nhớ về người con trai đã mất khi còn khá trẻ. Khẽ lau di ảnh con, người mẹ già buông tiếng thở dài: "Từ khi nó mất, nhà tôi vắng vẻ hẳn".

Cụ bà bảo, từ ngày con trai mất ngôi nhà trở nên vắng vẻ. Ảnh: Xuân Ngọc.

Đau ốm triền miên, nhưng mỗi lần ai nhắc đến người con đã mất, cụ bà lại trào nước mắt. Bà bảo, chồng bỏ đi biền biệt, một tay bà chăm sóc 6 người con. Ông Quý là con cả, thương mẹ vất vả chẳng màng đến con chữ, đi làm mưu sinh từ bé. Khi lớn, thấy trai làng đổ xô vào rừng tìm trầm, ông liền xin hai anh em theo cùng. "Trước mỗi chuyến đi, nó đều thỏ thẻ: Con trúng được kỳ nam thì mẹ sẽ đỡ khổ", bà Lùn nhớ lại.

Cụ bà nói vẫn nhớ như in ngày con trai thứ từ rừng trở về, bước vào nhà chân nặng trĩu, phờ phạc, tay cầm chiếc balô cũ, trên đầu vấn chiếc khăn tang. Người mẹ im lặng, mắt buồn. Nghe con trai thét lên, giọng run run: "Anh con mất rồi", bà như chết lặng.

Tận bây giờ, tâm trí người mẹ ấy không ngừng thổn thức, bao đêm chiêm bao vẫn thấy con bị kẹt trong hốc đá và mãi không ra được. Bà giật mình thức giấc, mồ hôi vã ra. "Mỗi lần nghe câu chuyện về phận đời phu trầm, tôi lại thấy lạnh sống lưng", cụ bà 78 tuổi nói.

Từng đi địu một thời, ông Trần Thóc (77 tuổi) vừa dừng cuộc điện thoại hướng dẫn con trai khu vực dễ có kỳ nam ở rừng, ông quay sang bảo vẫn quay quắt nhớ nghề. Lão ông nay không đủ sức đi địu, bởi đôi chân bị tắc nghẽn động mạch, mất cảm giác nhiều năm trước, nói rằng không quên chuyến đi đệnh mệnh hàng chục năm trước.

Ông kể, tháng 2/1982, đoàn ông có 16 người ở Vạn Ninh đi tìm trầm cánh rừng huyện Buôn Hồ (Đăk Lăk). Tới nơi, họ chia thành hai nhóm, mỗi bên tám người. Trong đó, hai anh em của ông được phân làm bầu trưởng mỗi nhóm.

Chia tay nhóm bạn tại rừng, hẹn gặp tại quê nhà, nhưng hơn tháng sau, nhóm ông trở về, 8 người còn lại không thông tin. Thời gian sau, ông cùng các phu trầm khác trở lại khu rừng cũ tìm thì thấy 8 ngôi mộ bằng đá.

"Chuyến đi đó, kỳ nam rất nhiều, người nào cũng balô lớn hơn 10 kg. Nhóm anh trai tôi mất tích suốt 35 năm, chưa lần hay tung tích. Mọi người cứ nghi cả nhóm bị thổ phỉ giết, cướp hàng", ông Thóc nói.

Theo ông, nghề đi địu thuở trước lắm gian nan, phu trầm đối mặt với nhiều hiểm nguy, thường gặp cướp hay mang thương tật trở về. Trường hợp ông Võ Văn Phát ở cùng xã bị cướp bắn khi không chịu giao kỳ nam phải cưa chân trái, dựa dẫm vợ con suốt đời là một nhân chứng sống cho nghề phu trầm.

Cách nhà ông Thóc khoảng một km là căn nhà nhỏ dựng sát cánh đồng của bà Đặng Thị Hưởng (68 tuổi). Chuyến đi tìm trầm 35 năm trước đã cướp đi sinh mạng chồng bà và 7 người trong làng. Khi ấy, bà mới 33 tuổi, một mình phải gồng gánh nuôi 8 người con, trong đó con út mới sinh được 20 ngày tuổi.

Nhớ thương chồng, bà treo tấm ảnh hai người chụp chung tại phòng khách để nhìn mỗi ngày. Nhắc đến lời hứa hẹn của chồng: "Anh đi chuyến này trở về sẽ có tiền để chăm sóc em và các con", giọng bà nghèn nghẹn. Bà bảo, lần đó là chuyến đi địu đầu tiên của chồng, nhưng không ngờ đấy là lần cuối.

Nhà cách quốc lộ chừng 300 m, mỗi tiếng còi xe lớn, hay người gọi gõ cửa lúc nửa đêm bà đều vùng dậy, xem có phải chồng, song không phải. Hàng chục năm qua, bà vẫn chờ chồng về nhưng chẳng thấy bóng. "Mỗi lần các cháu hỏi ông đâu, nước mắt tôi lại chảy dài", bà lão chia sẻ.

Trong tâm trí vợ phu trầm vẫn luôn nghĩ chồng còn sống, ngày nào đấy sẽ quay về. Ảnh: Xuân Ngọc.

Cùng chung cảnh ngộ mất chồng trong chuyến đi đó, trong cơn nấc nghẹn bà Trần Thị Bảy (69 tuổi) hồi tưởng, những năm 70-80 thế kỷ trước nơi đây nghèo lắm, mọi người đói khổ đến xanh xao, vàng vọt. Thu nhập từ làm nông không đủ nuôi gia đình, trong khi trầm hương giá rất cao, tính bằng vàng. Thời ấy, thanh niên trong làng đua nhau vào rừng tìm trầm, kỳ nam mong đổi đời.

Bà Bảy quê ở Bến Tre, lấy chồng về Khánh Hòa sống và sinh được 4 con (ba trai, một gái). Chồng bà theo nghề địu rất sớm. Từ ngày lấy nhau, ông cứ đi suốt, chỉ ở nhà với bà một tuần sau mỗi chuyến đi và mỗi lần vào rừng ít khi dặn dò. "Không hiểu sao lần này, ông ấy lại nói ở nhà cố nuôi dạy các con thật tốt", bà nói.

Lúc ấy, bà vừa sinh con út gần 3 tháng tuổi, nên mọi người khuyên ông ở nhà, nhưng chồng bà không chịu, rồi biền biệt. Từ đó, mình bà gồng gánh nuôi các con. Cũng như những phụ nữ khác tại địa phương, bà chỉ hay chồng đi cùng nhóm rồi bị thổ phỉ sát hại trong rừng ở Đăk Lăk, nhưng không tìm thấy xác .

Theo Xuân Ngọc/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/phu-tram-cuoc-mang-song-voi-giac-mong-ky-nam-179035/