Phong phú các nhạc cụ truyền thống của người Vân Kiều, Pa Kô

Người Vân Kiều, Pa Kô là cư dân lâu đời nhất trên dãy Tây Trường Sơn hùng vĩ, chủ yếu ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình. Qua quá trình lao động, sản xuất, từ cây tre, cây nứa, từ bàn tay khéo léo, họ đã sáng tạo ra những nhạc cụ dân gian truyền thống độc đáo, với nhiều loại hình khác nhau mang linh hồn văn hóa tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt cộng đồng.

Người dân luyện tập đánh cồng chiêng tại nhà văn hóa xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thúy Hạnh

Đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Kô được biết đến là một cộng đồng dân tộc có nền văn hóa bản địa đa sắc màu với các đặc trưng văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Từ xưa, bên cạnh các lễ hội, phong tục thờ cúng tổ tiên, người Vân Kiều, Pa Kô còn thờ tín ngưỡng đa thần (thần mặt trời, thần bản mệnh, thần lúa, thần sông, thần cây, thần núi...), cùng với đó là các lễ hội đập trống, phát rẫy, được mùa, mừng lúa mới, rước hồn lúa...

Đồng bào Vân Kiều, Pa Kô đã chế tác ra nhiều nhạc cụ (sáo, đàn Ta-lư, khèn A-mam, khèn bè, đàn Pơ-lựa, thanh la, cồng chiêng, trống...) bằng nguyên liệu từ rừng như: Gỗ, tre, nứa... tạo nên những âm thanh đặc sắc làm say đắm lòng người. Tùy từng sự kiện khác nhau, người dân sẽ sử dụng loại nhạc cụ phù hợp. Nhạc cụ của những người Vân Kiều, Pa Kô tuy được làm từ những vật liệu thô sơ, nhưng nó được xem là di sản quý báu trong kho tàng văn hóa dân gian của họ.

Mỗi loại nhạc cụ của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô đều mang trong mình một sự tích riêng. Chiêng, trống, khèn bè, sáo là những nhạc cụ linh thiêng phổ biến nhất. Sáo của họ có nhiều loại và mỗi loại được trình diễn ở những nghi lễ khác nhau. Gắn bó bền chặt nhất với đồng bào là sáo Pi, nhạc cụ duy nhất luôn được cất lên khi vui cũng như lúc buồn, hay mỗi dịp ma chay, khi thực hiện nghi thức thờ cúng tổ tiên, các vị thần... Khi hát Xà-nớt, làn điệu dân ca trĩu nặng tình cảm và lý trí về quan hệ xã hội, dòng tộc, làng bản thì đồng bào thổi sáo Khui. Còn sáo Teril được thổi khi hát làn điệu Oát, khúc ca hò hẹn của trai gái Vân Kiều.

Đàn Ta-lư có hình dáng giống như cây đàn guitar thu nhỏ, không tuân theo quy chuẩn, kích thước nào mà tùy theo độ to, nhỏ của khúc gỗ đặc để đục đẽo thành thùng đàn. Đàn Ta-lư là sự tích của chàng trai mồ côi khóc mẹ và là nhạc cụ dành riêng cho nam giới. Tuy nhiên, đàn ông Vân Kiều, Pa Kô không bao giờ đánh đàn Ta-lư trong dịp ma chay, đám giỗ...

Thể hiện sự lạc quan, vui tươi còn có kèn A-mam. Thoạt nhìn, kèn A-mam có vẻ ngoài rất đơn giản, chỉ dài chừng 40cm, nhỏ như chiếc đũa, cả nam và nữ đều có thể sử dụng, nhưng để có thể chế tác nên một chiếc kèn hoàn chỉnh thì phải có “bí kíp” gia truyền. Kèn A-mam có thể dùng để độc tấu hoặc cả hai người cùng thổi, thông thường là một nam và một nữ trong hát đối đáp, giao duyên.

Đối với đồng bào Vân Kiều, Pa Kô, tiếng cồng chiêng gắn với sinh mệnh con người. Cồng chiêng thường được đồng bào tấu lên trong lễ cúng hồn lúa, lễ buộc chỉ cổ tay, lễ vào nhà mới... Đến tuổi kết hôn, khèn bè là công cụ để đàn ông Vân Kiều thể hiện tài năng, là giai điệu hẹn hò, bắc cầu cho trai, gái người Vân Kiều tìm được cho mình một người bạn đời thích hợp. Tay cầm loại nhạc cụ của dân tộc mình, anh Hồ Văn Việt (xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) kể: “Để cho ra được loại âm thanh hay, chế tác các nhạc cụ là điều không dễ dàng".

Trước thực trạng văn hóa truyền thống đang dần mai một, anh Hồ Văn Ngởi (32 tuổi, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: “Tôi rất tự hào về dân tộc mình đã có nhiều nét văn hóa độc đáo, trong đó có các nhạc cụ dân tộc truyền thống. Để văn hóa không bị mai một, tôi đã cố gắng cùng với các thanh, thiếu niên theo học từ những người đi trước, cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa của cha ông”.

Cuộc sống ngày càng hiện đại đã xuất hiện nhiều loại nhạc cụ điện tử nơi bản làng Vân Kiều, Pa Kô. Để những cây sáo, đàn nhị không bị lãng quên, lớp nghệ nhân cao tuổi vẫn nỗ lực gìn giữ và truyền dạy những tiếng đàn, điệu sáo cho thế hệ mai sau. Từ những người nông dân lam lũ trên nương rẫy, họ dường như chuyển thành người khác, trước những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, nảy nở tình yêu về nguồn cội.

Trăn trở trước với những dự án bảo tồn văn hóa dân tộc, ông Hồ Ngọc Tình, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa cho biết: “Năm 2022, huyện Hướng Hóa đã tổ chức được 4 lớp tập huấn cồng chiêng cho 291 học viên tại 97 thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, theo kế hoạch của huyện, chúng tôi phấn đấu đến năm 2025 sẽ phục dựng tại lễ hội, thành lập các câu lạc bộ, tổ chức lớp dạy nghề truyền thống”.

Sự độc đáo của nhạc cụ truyền thống của người Vân Kiều, Pa Kô đã góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Thúy Hạnh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phong-phu-cac-nhac-cu-truyen-thong-cua-nguoi-van-kieu-pa-ko-post467440.html